"Đánh nhau thế này có sợ bị thầy mắng không đây?"
.
.
.
Kim Taehyung sau khi tan làm liền lên xe trở về nhà. Trên đường về anh tạt vào một quán ăn nhỏ để mua đồ ăn tối.
Kim Taehyung không biết nấu ăn.
Anh có thể nấu mì gói nhưng không thể ngày nào cũng ăn mì được. Kim Taehyung cũng từng có ý định học nấu ăn nhưng anh nhận ra công việc này không thèm dính líu đến mình. Vậy nên chỉ còn cách mua đồ ăn bên ngoài về an ủi dạ dày đáng thương.
Kim Taehyung đậu xe ngoài quán ăn. Vừa bước xuống, ánh mắt anh bị thu hút bởi cậu trai đứng bên kia đường. Kim Taehyung thầm cảm thán, đúng là có duyên thật đấy, Jeon Jungkook.
Phía bên kia Jungkook dường như đang có vấn đề với một học sinh khác. Cậu học sinh kia đứng trước mặt Jeon Jungkook nói điều gì đó, khi đi qua còn huých vai cậu.
Khiêu khích trắng trợn.
Bất ngờ là Jeon Jungkook lại đi theo cậu trai kia. Kim Taehyung nhíu mày, bé thỏ con định làm gì đây, đánh nhau sao?
Là một giáo viên mẫu mực, Kim Taehyung cảm thấy mình phải đi theo đề phòng trường hợp bất trắc. Lũ học sinh choai choai bây giờ hở tí là đánh đấm, giống như nghĩ rằng không động tay động chân thì đời không nể làm bậc làm giáo viên như Kim Taehyung vô cùng bất lực. Chẳng lẽ bé thỏ con lại như thế sao?
Nghĩ ngợi một lúc mà đến khi nhìn lại đã không thấy hai đứa nhóc đâu rồi, Kim Taehyung chậc lưỡi một cái. Nãy anh thấy chúng đi vào con ngõ kia, chắc vẫn còn ở gần đấy.
Đến khi tìm được chỗ Jeon Jungkook và Park Jimin đứng thì sắc mặt Kim Taehyung trầm xuống. Không ngoài dự đoán, hai người đang đánh nhau.
Trên mặt cả hai lúc này đã xuất hiện những vết bầm tím, thậm chí khóe môi còn rớm máu. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, lúc này Jeon Jungkook đang dùng một tay túm tóc Park Jimin còn cánh tay còn lại thì bị cậu ta cắn đến mặt mũi nhăn tít lại.
Kim Taehyung không nhìn nổi nữa, anh tiến lại gần hơn và cất tiếng.
"Hai em đang làm gì ở đây?"
Hai cậu học sinh đang đến hồi quyết chiến nảy lửa, vào sinh ra tử thì bị gián đoạn. Người gián đoạn lại là thầy giáo mới. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung thì ngay lập đẩy Jimin ra.
Park Jimin đang không để ý liền bị đẩy ngã nhoài xuống đất. Cậu liếm khóe môi đang chảy máu của mình rồi thầm chửi thề một tiếng. Sau đó không nói không rằng rời đi, mặc kệ Kim Taehyung đang đứng đó không hài lòng.
Kim Taehyung cũng không buồn giữ Park Jimin lại. Muốn biết tên và lớp của cậu ta thì chỉ cần hỏi Jungkook là được, huống hồ gì cậu nhóc kia anh cũng chưa từng gặp mặt, nãy giờ anh chỉ để tâm đến con thỏ nhỏ đang lo lắng ở đằng kia thôi.
Jeon Jungkook thấy thầy giáo liền mất hết khí thế đánh nhau vừa nãy, cả người như quả bóng bị xì hơi. Cậu không dám lên tiếng, mặt cúi gằm xuống, hai tay xoắn xuýt vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfic"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...