Thật ra bài phát biểu cho kết quả của cuộc tổng tuyển cử lần thứ tám đã được Vương Hiểu Giai nghĩ ra từ trước, dù sao thì cô cũng phải nói lời cảm ơn với Tưởng Vân, người đã luôn bên cạnh cô những lúc emo, cùng nhau ăn cơm trong quãng thời gian gần đây. Đương nhiên cô phải nói một lời cảm ơn tử tế với chị ấy trên sân khấu lớn này, muốn các người hâm mộ các đồng nghiệp biết rằng cô muốn cảm ơn Tưởng Vân.
Nhưng mà rốt cuộc là cái người này quá dứt khoác lại đi về trước mà không có đợi cô cùng về, còn phát sóng trực tiếp.
Vì vậy lời cảm ơn này trở thành...
" Cảm ơn đối tác của mình, tuy đã về kí túc xá không đợi mình, còn đang ngồi phát sóng trực tiếp, nhưng là người rất dịu dàng, đáng yêu."
Đối tác của cô ấy đang phát sóng vào thời điểm đó được fan báo hạng của Vương Hiểu Giai thì cũng đột nhiên xúc động khuỵch mũi, mắt cũng ươn ướt muốn khóc. Sau đó thì cầm ipad vào Wechat hỏi người kia "em có khóc không ?" thì nhận được câu trả lời là "em không có khóc."
Sau khi kết thúc buổi tổng tuyển các đồng đội của Vương Hiểu Giai rủ nhau đi ăn tối
Vương Hiểu Giai: " Chị muốn trở về trung tâm phát sóng một chút, chị hơi mệt, sẽ về trước."
Vương Duệ Kỳ: " Người phụ nữ đã kết hôn."
Dương Băng Di: " Ồ...tụi này hiểu mà."
Kỳ Tĩnh: " Về nghĩ ngơi tốt."
Lữ Nhất: " Hôm nay mình sẽ ở một mình, Tiểu Thanh em có tới không ?"
Vương Hiểu Giai: "Mấy người im đi, về trước đây ~"
Khi trở lại trung tâm, cô đương nhiên là chạy tới phòng của đối tác dịu dàng, đáng yêu kia trước, đi tới ôm lấy chị ấy.
Tưởng Vân: "Em không phải là muốn phát sóng trực tiếp với fan sao, mau trở về, chị sẽ đến với em sau khi phát sóng xong."
--------------------------------
Trong khi phát sóng thì Vương Hiểu Giai được fan mách lại là Tưởng Vân đã khóc khi biết thứ hạng của cô. Nên khi Tưởng Vân vừa đến thì:
" Chị đã khóc? Các fan nói rằng chị đã khóc."
Tưởng Vân không trả lời mà hỏi đến vấn đề khác: "Em không biết xấu hổ, trên sân khấu đã nói chị như thế nào ?"
Vương Hiểu Giai vẻ mặt vô tội: "Em nói cái gì, em nói chị không có đợi em về."
" Không phải câu này, câu sau."
" Dịu dàng, đáng yêu ah~, em không có n..." chưa nói hết câu Tưởng Vân đã lấy tay bịch miệng cô, Vương Hiểu Giai nhịn không được cười ra tiếng nhưng vẫn là chưa được buông ra nên bĩu môi rồi hôn vào lòng bàn tay Tưởng Vân.
Tưởng Vân rùng mình thu tay về, Vương Hiểu Giai liền vòng tay ôm lấy eo chị, cười nói: " Em nhớ chị ~"
Tưởng Vân không thương tiếc đưa tay véo má cô: "Mới có mấy tiếng, nhớ cái gì mà nhớ." nhưng là cũng chồm người tới hôn vào trán một cái.
Vương Hiểu Giai ngẩn đầu, nhìn người kia: "Phần thưởng cho một cô gái ngoan là gì đây ?"
Tưởng Vân cố ý hỏi: "Cô gái ngoan, cô gái ngoan ở đâu?"
Vương Hiểu Giai chớp chớp mắt: "Em thậm chí còn không đi ăn tối với bạn bè."
Nhướng mài: "Thì sao ?"
" Được thưởng ah~" bắt đầu làm nũng, không biết là bao nhiêu tuổi rồi nữa mà khi yêu vô rồi thì ai cũng đáng yêu ah~
Đưa tay giữ lấy khuôn mặt mềm mại, Tưởng Vân cúi đầu hôn lên môi Vương Hiểu Giai son môi có chút mùi thơm trái cây, thật ngọt ngào. Nhưng là chỉ định chạm một chút thôi, vừa có ý định rút lui liền bị Vương Hiểu Giai vươn tay ôm lấy cổ mà hôn sâu.
---------------------------------
Sau khi tẩy trang xong, nằm trên giường câu đầu tiên Vương Hiểu Giai hỏi Tưởng Vân là: "Thứ 7 tuần sau chúng ta đi đâu ?"
Tưởng Vân hỏi: "Thứ 7 tuần sau có chuyện gì sao ?"
Vương Hiểu Giai: "...."
Tưởng Vân nhìn cô khó coi không nhịn được: "Chị đã đặt một bộ hán phục mới, vì là lễ Thất Tịch nên chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi."
Vân tỷ là thế đấy, cứ thích chọc Vương Hiểu Giai.
Khi Vương Hiểu Giai nhìn thấy cái gọi là một bộ hán phục mới của Tưởng Vân, khụ khụ, không phải chứ, chị làm thế nào mà lại tự mình đặt trang phục nam.
Sau khi mặc vào là khí chất của một nam nhân quý tộc thời xưa, làm sao mà có thể giống như vậy chứ !
" Là nữ tử bên cạnh chủ nhân sao." Những người qua đường giường như đều nói như vậy
" Wow...tôi có thể thấy được một nữ tử ngoan ngoãn đi bên cạnh chủ nhân ah." Dương Băng Di đi ngang qua trêu chọc
" Tôi có thể yêu vị nam nhân kia không, nữ tử đây chắc không ý kiến ?" Vương Duệ Kỳ thêm trêu chọc
Với tiếng la thét của Vương Hiểu Giai và đám người cười cợt trêu chọc.
Tưởng Vân đi tới, liếc nhìn bọn họ: "Đám trẻ tụi em đang muốn chết sao? Dám trêu chọc nữ nhân của chị tức giận ?"
Nhìn Vương Hiểu Giai đang tức giận ở bên tai nói nhỏ: "Bọn họ nói gì đều không đúng, em là nữ nhân của chị. Vậy thì chị xem như là nam nhân đã có gia đình."
Nói xong, lại liếc nhìn bọn nhỏ đang mở rộng lỗ tai hết cở để nghe lén đằng kia, vẫy vẫy tai nói: "Đi, chúng ta tiếp tục đi chơi Thất Tịch."
Mấy người còn lại nhìn nhau, ùm dù sao cũng là ngày nghĩ, cùng xõa thôi.
---------------------
Mấy người coi cái zhibo mới nãy chưa...ttl~
Lại một đêm mất ngủ nữa rồi nhen.
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...