Hôm nay cả hai người Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai sẽ đến Disneyland chơi.
Tưởng Vân lên lầu để gọi Vương Hiểu Giai dậy ăn bữa sáng, nhưng Vương Hiểu Giai cô lại không thể mở mắt nổi vì cuộc mây mưa đêm qua.
" Vương Hiểu Giai, nếu em còn không chịu dậy chị sẽ đi tìm một hậu bối khác cùng đi chơi. Em có dậy ngay không hả?"
Nghe những lời như vậy Vương Hiểu Giai của chúng ta làm sao mà không bật dậy ngay chứ.
" A~ em dậy rồi này ~"
.
" Vân tỷ ~ em muốn chơi cái này." Vương Hiểu Giai chỉ vào trò chơi tàu lượn cách đó không xa nói.
" Không muốn. Lần trước cùng em chơi trò này bị em hét đến đau cả tai."
" Không có, lần này nhất định em sẽ không hét a~" Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân bằng đôi mắt cún con đáng thương, thấy Vương Hiểu Giai như vậy Tưởng Vân không khỏi đưa tay đến xoa xoa khuôn mặt tròn trịa của cô.
" Vậy thì hãy cầu xin chị đi, chị sẽ nghĩ lại."
" Vân Vân tử ~ Lão công ~ tỷ tỷ ~ làm ơn đi ~ chơi trò này với em." Vương Hiểu Giai lắc lắc cánh tay của Tưởng Vân làm nũng.
" Hừ, em đừng có mà dễ thương như vậy. Được rồi lão nương miễn cưỡng chơi cùng em." Khẽ đưa tay tới véo khuôn mặt quá dỗi đáng yêu kia.
" Hảo a~ lão công của em là tốt nhất." Nói xong Vương Hiểu Giai liền choàng tay qua cổ hôn lên khuôn mặt của Tưởng Vân còn để lại cả dấu son mờ.
" Vân tỷ, chị có thấy nắng không, em che nắng cho chị." Chẳng qua là tàu lượn đang đi lên cao nên có chút nắng. Tưởng Vân cảm thấy cảm động trước sự chu đáo của Vương Hiểu Giai nhưng chưa được bao lâu cảm giác đó nhanh chóng bị Vương Hiểu Giai đánh đổ.
" A a a a a a a a a a a a....." Tiếng hét của Vương Hiểu Giai là lớn nhất trên chuyến tàu này a.
" Vương Hiểu Giai, lần sau còn ngồi cùng em chị không mang họ Tưởng nữa." Tưởng Vân bị tiếng hét của Vương Hiểu Giai hành hạ đến đau hết cả tai. Liền nói lại câu nói y như lần trước đi chơi cùng Vương Hiểu Giai.
" Được, được rồi. Lần sau chúng ta không chơi trò này nữa, đến chơi trò cưỡi lừa đi."
Hai người ngồi lên xe lừa, Vương Hiểu Giai đeo tai thỏ ra sức xoay xoay bánh lái, miệng còn lẩm bẩm theo âm nhạc cả người đưa đẩy theo trò chơi. Tưởng Vân nhìn người đối diện tuy trẻ con nhưng mà dễ thương hết sẩy liền nhẻm miệng cười.
.
Cuối cùng đến chiều tối họ quyết định chơi trò đu quay.
" Vân Vân tử mau lên." Vương Hiểu Giai người đã ngồi vào vị trí trên đu quay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh kêu người kia.
" Tới rồi."
Khi đu quay lên cao, toàn bộ công viên đã từ từ hiện lên trước mắt hai người họ.
" Nhìn kìa Vân Vân đẹp quá."
Cũng không còn sớm nên đèn đường trong công viên đều đã sáng lên, một chút ánh sáng dịu nhẹ tạo nên một bầu không khí lãng mạng.
" Vân Vân tử chị có biết không? Nếu...hai người hôn nhau trên đỉnh của đu quay sẽ mãi mãi bên nhau."
" Ồ, thật sao? Chị không biết." Vân tỷ dù có biết cũng sẽ nói là không biết, vì vốn thích trêu chọc tiểu Sài của mình.
" A~ Vân Vân tử giờ thì chị biết rồi. Chuyện đó...chuyện đó...thì...." Vương Hiểu Giai người vừa khơi chuyện, vừa có chút dỗi giờ lại đỏ mặt.
Lúc đu quay sắp đến điểm cao nhất, Tưởng Vân vươn tay giữ đầu Vương Hiểu Giai rồi chậm rãi tiến về phía trước, hơi thở ấm áp đan xen, hai chóp mũi chạm vào nhau.
Vào thời khắc mấu chốt, không biết vì cái gì mà Vương Hiểu Giai lại lùi người về phía sau một chút. Tưởng Vân vòng tay qua eo kéo Vương Hiểu Giai về vị trí ban đầu.
" Em trốn cái gì? Chị hôn em, em không muốn sao?"
" Không có..."
" Vậy thì yên nào."
Nói xong Tưởng Vân liền nghiêng người hôn lên, Vương Hiểu Giai đáp lại, nụ hôn càng sâu hơn. Sau khi vòng quay kết thúc Vương Hiểu Giai vẫn còn đang hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy.
" Sao vậy? Em thích đến vậy sao? Thế chị thưởng em thêm một cái nữa." Dứt lời Tưởng Vân liền tiến người lại gần, Vương Hiểu Giai lại xấu hổ đưa tay che miệng chạy ra ngoài.
Nhìn xem, Tưởng Vân lại trêu đùa cún con nữa rồi. Còn Vương Hiểu Giai thì thật sự là quá nhút nhát rồi a.
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanficTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...