Sau sân khấu song sinh hoa, Tưởng Vân trở về nhà ở Thường Châu để hồi phục sức khỏe và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, ngoài những sân khấu thường ngày ở Thượng Hải, Vương Hiểu Giai còn đang chuẩn bị thiết kế sân khấu cho chuyến lưu diễn đối tác tốt nhất sắp tới. Thân thể Tưởng Vân cần phải cân nhắc nên không thể chọn những vũ đạo mạnh. Đột nhiên dạo gần đây Vương Hiểu Giai bị ho dữ dội, đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là không bị gì nhưng cũng phải để ý đến cổ họng uống thêm nhiều nước và ít sử dụng cổ họng với tần suất lớn.
Sau khi chọn bài Vương Hiểu Giai bàn bạc với Tưởng Vân, sau khi chị đồng ý cô liền nhờ lão sư biên đạo. Khi nhận được vũ đạo cô gọi video với Tưởng Vân để chị xem trước sau khi trở lại cùng nhau tập luyện.
" Sao em ho nhiều vậy? Em đã đi khám chưa?" Tưởng Vân nghe Vương Hiểu Giai ở đầu dây bên kia ho khan, cau mày hỏi.
" Em đi rồi, bác sĩ nói không sao cả. Chỉ là tại em đã sử dụng cổ họng của mình với tần suất lớn, uống nhiều nước và hạn chế lại là được. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi của chúng ta." nhìn người bên kia nhíu mày, cô còn tưởng Tưởng Vân là sợ ảnh hưởng đến sân khấu.
" Ai lo lắng chuyện này! Quên đi, em nghĩ ngơi sớm đi." Nhìn Vương Hiểu Giai vội vàng giải thích, Tưởng Vân nhất thời tâm tình không tốt, người này quá ngốc, hừ!
Vương Hiểu Giai ngơ ngác nhìn màng hình tối đen, không hiểu sao Tưởng Vân lại tức giận, đột nhiên trong bụng dâng lên một cơn buồn nôn, Vương Hiểu Giai vội vàng đi vào phòng tắm, nôn khan ra cánh hoa trắng " Cái gì đây? Không phải là mình vừa nôn ra cánh hoa đó chứ ?" Vương Hiểu Giai sững sờ nhìn mấy cánh hoa trong bồn rửa mặt, trong lòng nghĩ xem có phải hôm nay đã ăn thức ăn gì có cánh hoa hay không, nhưng là không có ah những cánh hoa này là sao đây?
" Thiên Thảo, chị làm sao vậy ?" Vừa vào cửa đã thấy Vương Hiểu Giai cúi đầu, hai tay chống lên bồn rửa mặt, liền tò mò nhìn đến: "Là hanahaki ? Chị vừa nôn ra cánh hoa phải không?" Vẻ mặt của Kỳ Tĩnh rất ngạc nhiên, vì đã nhìn thấy trên mạng nên vừa nhìn liền nghĩ ngay đến đây là hội chứng "Nôn cánh hoa" còn gọi là "Hanahaki".
" A! Hanahaki là cái gì ?" Vương Hiểu Giai bị thanh âm của Kỳ Tĩnh đánh thức, quay đầu về phía Kỳ Tĩnh hỏi. Là vì cô thật sự không biết cái gọi là "Hanahaki" là gì,còn chưa từng nghe qua.
" Hanahaki, đó là một hội chứng của căn bệnh đơn phương, là một căn bệnh hai chiều, phải cần có người mình yêu hôn thì mới tốt lên không thì sẽ chết dần vì căn bệnh, thật không ngờ được thấy tận mắt." Kỳ Tĩnh nhảy múa, giải thích cho Vương Hiểu Giai.
" Thế nên, hội chứng nôn ra hoa này là do chị đã đem lòng yêu một người, cần phải có người đó hôn thì mới tốt lên?" Vương Hiểu Giai chỉ cảm thấy phẫn nộ khi cô nghe về căn bệnh này. Làm sao mà có một căn bệnh như vậy được chứ !
" Đúng, đúng....mà khoan! Chị đã phải lòng ai ? Cái bệnh này sẽ giết chết chị, chị mau đi tìm người đó đi." Kỳ Tĩnh đột nhiên hoàn hồn, đây không phải là chuyện đùa.
Vương Hiểu Giai vò đầu bứt tai, còn có thể là ai? Từ lúc vào đoàn tới bây giờ cô chưa từng thích ai khác ngoài người đó. "Được rồi, đừng lo lắng, chị sẽ tự mình tìm hiểu." Cô xoay người Kỳ Tĩnh vỗ nhẹ lên đầu rồi đẩy ra ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...