Love By Chance

848 70 7
                                    

Nghệ sĩ x Trợ lý.

Tôi đã gặp rất nhiều người trong đời, họ giống như pháo hoa trên đầu ngón tay tôi. Nhưng em thì khác, em giống như chòm sao Bắc Đẩu, tỏa sáng trong cả cuộc đời tôi.

_________________________________________

Tưởng Vân lúc này có chút tức giận.

Không phải trường do trường quay tạp này có vấn đề, cũng không phải là do nhà vệ sinh khá xa xòn phải đi ngoài trời, mà là vì cô trợ lý nhỏ của cô ấy đang giữ khoảng cách quá xa với cô ấy thời điểm này.

Gió chiều tháng tám có chút mát mẻ, Tưởng Vân không khỏi rùng mình, hơi cúi đầu xoa xoa cánh tay, kêu lên một tiếng:

" Vương Hiểu Giai !"

" Ả."  Người đang âm thầm theo sau cô nghe vậy vội vàng tăng tốc bước chân đến gần cô.

" Chị có bị lạnh không Vân tỷ? Áo khoát đây. Hay là chị thấy khát nước? Đây là nước của chị..."

Cô nhíu mày cầm lấy áo khoác, vẻ mặt hiển nhiên có chút không vui, vừa quay đầu lại liền thấy bộ dáng hơi hoảng của người kia.

" Không phải em nên nói cho chị biết sao? Vì sao lại giữ khoảng cách  xa chị như vậy?"

Giọng điệu của cô ấy nhẹ hơn mong đợi, và Vương Hiểu Giai đôi khi thực sự không thể hiểu tại sao người khác lại nói rằng cô ấy lạnh lùng, khó gần, còn có chút đáng sợ.

Rõ ràng cô ấy là một người rất mềm mại, dễ thương.

" Khi người hâm mộ của chị nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy ghen tị và có thể sẽ bị hiểu lầm..."

Và một phần lớn cũng là do cô không theo kịp Tưởng Vân mặc dù cả hai có chiều cao ngang ngửa nhau nhưng cô lại không thể bắt kịp tốc độ của đôi chân chị ấy, Tưởng Vân thậm trí còn được người hâm mộ gọi với biệt danh là " Cỗ máy đi bộ".

" Hiểu lầm ?" Tưởng Vân dường như đã nhận ra điều gì đó, chị nhướng mày nhìn cô, tiếp tục hỏi.

" Là hiểu lầm cái gì ?"

Đôi mắt nhìn thẳng vào cô lộ rõ vẻ trêu đùa, đôi con ngươi trong sáng ngời vì nụ cười tươi rói, nhịp tim của Vương Hiểu Giai đột nhiên dao động.

Cô luôn rơi vào đôi mắt ấy rồi.

" A...không...không có gì...Có thể họ sẽ hiểu lầm và em sẽ bị nói những điều vô nghĩa." Đôi mắt Vương Hiểu Giai liều mạng né tránh, giả vờ tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Tưởng Vân chỉ cong khóe môi, không tiếp tục trêu chọc cô nữa.

" Được rồi, chị hơi khát. Đưa chị nước."

Đưa nói xong cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ lần sau nhất định phải giải tỏa tâm tư rồi mới nói chuyện với Tưởng Vân.

.

" Diễn."

Vương Hiểu Giai đang nhàm chán chọc chọc vào da thịt trắng nõn trong chiếc quần rách bươm của mình, nghe thấy đạo diễn hét lớn, Vương Hiểu Giai lập tức mở to mắt, sau đó lặng lẽ di chuyển đến vị trí gần màn hình rồi ngồi xuống, mắt dán chặt màn hình quan sát.

[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ