Có một công chúa xinh đẹp ở Vương quốc Thiên Vân, sinh ra đã xinh đẹp và được cho là rất lễ phép, bản chất là quý tộc và là người thừa kế duy nhất của nhà vua.
Mọi người nói rằng công chúa tuyệt vời như một vị thần, và là một nữ nhân xinh đẹp nhất trong Vương quốc này.
Trong đêm tối không thể nhìn thấy rõ ngón tay, trên cây cao bên ngoài lâu đài cung điện, con cú đậu trên cành kêu "coo, coo".
Công chúa nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, nhìn căn phòng tối om và khung cửa sổ duy nhất có ánh sáng mờ có thể lọt qua, cô kéo chăn bông lên che đầu mình.
Công chúa che đầu nên không thể nhìn thấy một người đang lơ lửng ngoài cửa sổ.
Bước chân của người đó rất nhẹ nhàng, đi trên thảm trong phòng công chúa, hầu như không phát ra âm thanh nào.
Nhưng thính giác của công chúa đặc biệt tốt, đã nghe thấy tiếng gót chân người kia cọ vào thảm.
Công chúa nhỏ bé trên giường bắt đầu run lên vì sợ hãi, người đi tới cũng không giả vờ chút nào, bước nhanh tới nâng chăn bông của cô lên.
Tưởng Vân sốt ruột nhìn đứa nhỏ nhắm mắt trên giường giả bộ sợ hãi, tức giận nói.
" Vương Hiểu Giai, đừng diễn nữa mau đứng dậy."
" Này, nó cần một lễ nghi để đánh thức dậy." Đứa nhỏ đột nhiên mở mắt và cười toe toét ngồi dậy.
" Ngươi lớn rồi, nhanh lên, nếu không ta đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền..."
" Không, đừng a, bây giờ ta đi ngay." Vương Hiểu Giai vừa xuống giường, mặc vào bộ quần áo dễ di chuyển, nhưng có chút chói mắt.
" Vương Hiểu Giai!" Tưởng Vân tức giận, nhưng cũng không dám lớn tiếng, sợ tuyển vệ binh nghe thấy nên chỉ có thể nén giọng mắng, "Ngươi đã thấy ai lén lút ra ngoài vào ban đêm mà mặc quần áo màu sáng như này chưa hả?"
" Không phải chị biết thuật tàng hình sao? Không sao đâu." Vương Hiểu Giai mỉm cười mở rộng vòng tay ôm eo cô, "Đi thôi, cô phù thủy thân yêu của tôi." Vương Hiểu Giai chớp mắt cười rạng rỡ.
" Này..." Tưởng Vân cuối cùng lại không thể làm gì được vị công chúa này? Ai biểu cô lúc trước không bỏ cái người này ra khỏi lòng mình chứ !
_________________________________________
Hồi trước Tưởng Vân nghe nói trong cung có một bảo vật vô giá lấp lánh, sáng ngời hơn bất kỳ bảo vật nào trên đời, có binh lính nghiêm ngặt canh giữ, không ai nhìn thấy được mặt thật bảo vật.
Điều này khiến Tưởng Vân, người thích thử thách và sưu tầm những thứ lấp lánh rất cảm thấy tò mò, vì vậy cô đã chạy đến hoàng cung để tìm kiếm báu vật vô giá này bất chấp sự cản trở của các phù thủy khác.
Cô chỉ xem qua, chứ không có ý định trộm cắp.
Đó là những gì Tưởng Vân nói với các phù thủy.
Tưởng Vân bước vào hoàng cung, dùng phép thuật ẩn thân, cau mày đi loanh quanh, dù sao cô cũng không phải là một tên trộm chuyên nghiệp, cũng không có kỹ năng ăn trộm đồ của người khác, thậm chí cô chỉ bước vào và đi vòng quanh vì nó quá lớn và gần như còn bị phát hiện bởi những người lính đang tuần tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...