Từ sau khi Tưởng Vân tiếp quản quán bar "SomeWhere" từ mẹ cô thì đã được 10 năm rồi, từ năm cô 19 tuổi, mẹ cô để lại một câu "Muốn hưởng thụ cuộc sống" sau đó bà ăn chơi, đi du lịch khắp nơi, để cho cô cả đống công việc kinh doanh. Nhưng một quầy bar như này đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích cùng với mối quan hệ ngoại giao của mẹ cô để lại.
Hơn mười năm qua, nhiều khách quen cũng hỏi Tưởng Vân tại sao không kiếm đủ tiền rồi đi tận hưởng cuộc sống như mẹ cô, Tưởng Vân luôn cười và nói rằng mọi người vẫn chưa muốn cô rời đi và không ai muốn tiếp quản quán bar này.
Cô chỉ nhớ được mẹ cô là chủ quán bar này, chứ không biết được nó đã tồn tại được bao lâu rồi, chỉ biết quán bar này chưa từng bị ai quấy rối, thỉnh thoảng có vài người nhưng sau đó thì không thấy xuất hiện ở quán bar này nữa.
Cô hỏi mẹ thì mẹ chỉ cười không nói, sờ đầu cô rồi bảo không phải lo lắng khi tiếp quản, sẽ có người giúp cô canh gác quán bar này.
"SomeWhere" sẽ được đổi mới 5 năm một lần. Và hôm nay chính là thời điểm nó được đổi mới. Đây là một trong những lý do khiến quán bar này tồn tại cho đến ngày nay và kinh doanh vẫn đang ổn định.
Sau khi nói chuyện với đội trang trí về yêu cầu trang trí, Tưởng Vân định đi ra ngoài, không ngờ ra tới cửa lại gặp phải một cô gái tóc đỏ đang muốn đi vào trong, cô nắm tay cô gái đó và nói với cô ấy rằng quán đang được trang trí chưa mở cửa hoạt động.
-----------------------
Vương Hiểu Giai vừa có cuộc cãi vã lớn với gia đình vì không muốn đi làm ở công ty của ba nàng, lúc bỏ nhà ra đi lại không đem theo thứ gì, trên lưng chỉ có một cái túi nhỏ trong đó có điện thoại di động, chứng minh thư và một số mỹ phẩm thường dùng.
Vương Hiểu Giai nhờ bạn mình giúp tìm việc làm thì được giới thiệu "SomeWhere" đang tuyển nhân viên pha chế. Vương Hiểu Giai từng dành phần lớn thời gian ở các quán bar với bạn bè. Nàng cũng giỏi về việc pha chế rượu, và từng vượt qua vòng kiểm tra của một nhân viên pha chế trung cấp. Nàng ấy nghe bạn của mình nói rằng cô chủ quán bar này rất dễ thương nên quyết định đến xem thử.
Vương Hiểu Giai trực tiếp đến gặp người, không nhờ bạn bè dẫn đến vì nếu để bọn họ biết được lý do cho sự bỏ nhà ra đi của nàng bọn họ sẽ cười nhạo nàng.
Khi Vương Hiểu Giai đến cửa của "SomeWhere", thấy cửa đóng nhưng không khóa, nàng trực tiếp mở cửa định đi vào nhưng không ngờ gặp được một nữ nhân đang đi ra, vị nữ nhân này mặc một chiếc váy màu đỏ đậm khiến cho làn da trắng của cô càng thêm tôn lên. Nữ nhân đó mang đến cho người trước mặt một cảm giác rất thanh tú, nhưng đôi mắt hiếp lại dài khiến nàng cảm thấy người trước mặt có chút nguy hiểm.
Vương Hiểu Giai suy nghĩ một chút, có chút ngờ vực hỏi: "Xin chào, chị có phải là chủ quán ở đây, Tưởng Vân?"
Tưởng Vân nhướng mày, xem ra người trước mặt không phải đến đây để vui chơi mà là đến để tìm cô, cô gật đầu hỏi Vương Hiểu Giai có chuyện gì.
Vương Hiểu Giai bị Tưởng Vân nắm tay, khoảng cách giữa hai người không xa, Vương Hiểu Giai thậm chí có thể nhìn thấy Tưởng Vân có một nốt ruồi dưới môi, vì vậy động tác nhướng mày của Tưởng Vân đã hoàn toàn in vào mắt Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai vô thức nuốt nước bọt.
"Ừm...Xin chào Vân tỷ, em tên Vương Hiểu Giai, em tới đây để ứng tuyển nhân viên pha chế."
Tưởng Vân nhìn quần áo của Vương Hiểu Giai toàn nhãn hiệu nổi tiếng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói với nàng ấy rằng bên trong đang được trang trí, nếu muốn xin việc, có thể trở lại lúc 8 giờ tối.
Vương Hiểu Giai gật đầu bày tỏ đã hiểu. Tưởng Vân nói xong liền xoay người rời đi, Vương Hiểu Giai nhìn mặt trời giữa bầu trời mây, mắt híp lại, không biết phải ở đâu đến buổi tối.
Tưởng Vân quay đầu bước đi không nhìn lại, trực tiếp đi tới một quán cà phê gần đó, Vương Hiểu Giai định thần một hồi liền đi theo Tưởng Vân.
Tưởng Vân đi vài bước liền cảm giác được có người đang đi theo, quay đầu lại phát hiện Vương Hiểu Giai chưa rời đi, mà đi theo nhưng không rõ Vương Hiểu Giai là đi theo hay cũng muốn đến quán cà phê này.
Vương Hiểu Giai vốn dĩ muốn xem Tưởng Vân đi đâu, nhưng Tưởng Vân đột nhiên dừng lại, có chút xấu hổ nhìn ánh mắt đang thăm dò của Tưởng Vân, do dự nói:
" Tại sao chúng ta không tìm một nơi để nói chuyện bây giờ, và nếu có thể em có thể làm việc vào tối nay?"
Tưởng Vân do dự một lúc rồi đưa cô đến quán cà phê phía trước, lúc này đã là buổi trưa, trong quán chỉ có hai người bọn họ, Tưởng Vân chào hỏi chủ quán rất quen thuộc, rồi hai người tìm một chỗ ngồi. Đúng vậy, Tưởng Vân và chủ quán cà phê này đã là bạn bè nhiều năm, và họ không bao giờ tính tiền của nhau.
Vương Hiểu Giai nói với Tưởng Vân rằng nàng là một nhân viên pha chế trung cấp và chỉ muốn có một chỗ ở, mức lương có thể thấp hơn người khác cũng được.
Tưởng Vân đã xem chứng minh thư của Vương Hiểu Giai, nghe Vương Hiểu Giai nói, cô liền thầm suy đoán trên người Vương Hiểu Giai toàn đồ hiệu, không quan tâm đến mức lương chỉ cần có một chỗ ở. Chắc là xảy ra mâu thuẫn với gia đình.
Vì vậy, Tưởng Vân sẵn sàng đồng ý nhưng cô chưa bao giờ sắp xếp chỗ ở cho nhân viên. Một mình cô sống ở tầng hai của quán bar, nhưng diện tích của tầng hai cũng giống như tầng 1. Ngoài phòng ngủ của chính mình, còn có hai phòng khách, vì vậy cô nói với Vương Hiểu Giai:
" Tôi sống ở tầng hai của quán bar, nếu không có chỗ ở thì có thể ở chỗ tôi ba ngày. Trong ba ngày này sau giờ làm việc em có thể tự mình đi tìm chỗ ở mới."
Vương Hiểu Giai cảm thấy rằng ba ngày là đủ, vì vậy nàng sẵn sàng đồng ý.
Tưởng Vân hỏi Vương Hiểu Giai có mẫu thuẫn với gia đình nên bỏ nhà ra đi phải không, Vương Hiểu Giai không ngờ Tưởng Vân lại đoán chính xác như vậy, có chút ngượng ngùng gật đầu.
Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai nói một số điều cần chú ý trong công việc. Hai người tán gẫu từ khi quán không có người đến khi quán đông khách gần kín chỗ, Tưởng Vân cũng đưa Vương Hiểu Giai đi ăn cơm, giờ cũng đã gần 8 giờ tối.
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...