Tưởng Vân hôm nay cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô không thể biết được tại sao mình cảm thấy như vậy.
Ba bữa ăn đều ngon như yêu cầu, quần áo chỉnh tề, sắc mặt quản lý cũng rất tốt,...vậy tóm lại vấn đề là nằm ở đâu?
Nghĩ lại, hôm nay tiểu Sài ngốc Vương Hiểu Giai, không có đến tìm cô nha.
Tiểu Sài ngốc nhà cô gần đây tâm trạng không được tốt, có chút lo lắng. Tưởng Vân đi sang hành lang phòng 335 tìm Vương Hiểu Giai.
Được rồi, hóa ra Vương Hiểu Giai không có vấn đề gì.
Tưởng Vân nhìn thấy Vương Hiểu Giai và Vương Duệ Kỳ đang chơi trò Ultraman và Monster cùng nhau, trong lòng có chút tức giận vì hôm nay Vương Hiểu Giai đã không đi tìm cô.
Với đôi mắt sắc bén, Vương Duệ Kỳ nhìn thấy Tưởng Vân sau lưng Vương Hiểu Giai, lập tức nở nụ cười mở cửa phòng.
" Thiên Thảo, tiền bối đang tìm chị có chuyện, em đi trước, lần sau lại khiêu chiến !"
Tiền bối? Vương Hiểu Giai nhìn cánh cửa đóng chặt của Vương Duệ Kỳ vẻ mặt khó hiểu, rồi xoay người trở về phòng.
" Oách...cô là tiên tử sao ?!"
Tưởng Vân lúc này khuôn mặt đen lại.
" Em nói cái gì ?"
" Không...vị mỹ nữ này...có phải cô đã nhận sai người rồi không?" Vương Hiểu Giai lúc này nó lắp bắp vì sợ xã giao "Và người hâm mộ thì không được vào đây đâu."
Đứa trẻ ngốc này làm cái quái gì vậy? Tưởng Vân nhìn ánh mắt chân thành cùng kinh hãi của Vương Hiểu Giai, không khỏi nhíu mày.
" Tôi tên là Tưởng Vân, em không biết tôi sao?"
" Chờ một chút... Tưởng Vân..." Vương Hiểu Giai nhíu mày, nghĩ miên man "Chẳng lẽ...Cô là thành viên mới?!"
Lữ Nhất vừa từ phòng tập trở về thì tình cờ nhìn thấy Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai đang đứng ở hành lang đối thoại.
" Lữ Nhất, em đến đây." Tưởng Vân kéo Lữ Nhất lại gần." Vương Hiểu Giai hình như mất trí nhớ."
" Cái gì ? Mất trí nhớ ? Vân tỷ, chị đang đùa sao?" Lữ Nhất bối rối nhìn Tưởng Vân sau đó lại nói thêm: " Em đây không xen vào chuyện của hai người, em đi trước."
" Vậy là cậu biết thành viên mới này sao!" Lần này là giọng của Vương Hiểu Giai.
Lữ Nhất lúc này mới tin, Vương Hiểu Giai quả thực mất trí nhớ, cô ấy giường như đã quên Tưởng Vân là ai.
Sau khi tốn rất nhiều công sức để lừa Vương Hiểu Giai vào 353 và ngồi xuống, Lữ Nhất lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Dương Băng Di:
" Thiên Thảo mất trí nhớ, mau tới đây."
Khi Dương Băng Di lao đến 353, những gì cô nhìn thấy là một cảnh tượng như vậy:
Vương Hiểu Giai và Lữ Nhất ngồi trên giường vừa nói vừa cười, Lữ Nhất nhìn qua Vương Hiểu Giai rồi nhìn về phía Tưởng Vân, Tưởng Vân ngồi trên ghế cách bọn họ không xa, trên mặt lộ ra một đường hắc tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...