Em không muốn nữ nhân, em muốn chị ! (2)

689 55 1
                                    

Trong nháy mắt Vương Hiểu Giai đã làm ở "SomeWhere" được một tuần, dùng bộ sạc điện thoại di động cũ của Tưởng Vân, ở trong phòng dành cho khách của Tưởng Vân.

Tưởng Vân cho nàng ba ngày để tìm nhà, nhưng chỉ mất một ngày nàng đã tìm ra được một căn giá rẻ nhưng là quá xa, nhà gần thì lại quá đắc không đủ tiền thuê. Nên không còn cách nào khác là tiếp tục sống nhờ tại phòng khách của Tưởng Vân, nhưng tiền thuê nhà vẫn sẽ trừ vào tiền lương và đương nhiên Vương Hiểu Giai rất vui vẻ đồng ý.

Phòng khách mà Vương Hiểu Giai ở, cạnh phòng ngủ của Tưởng Vân, kể từ tuần đầu tiên đến ở đây, Vương Hiểu Giai phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.

"SomeWhere" mở cửa vào thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng, và đến 5 giờ sáng các ngày cuối tuần. Tính luôn Vương Hiểu Giai thì quán có 5 nhân viên, 2 nữ và 3 nam, hai nam cũng là bartender, còn lại một chàng trai và một cô gái khác là bồi bàn.

Vương Hiểu Giai thấy rằng ngoại trừ những ngày cuối tuần, các đồng nghiệp khác sẽ lần lượt theo Tưởng Vân vào phòng mỗi sáng sau khi tan làm, sau đó một tiếng đến hai tiếng họ sẽ đi ra.

Vương Hiểu Giai phát hiện chuyện này ngay vào ngày đầu tiên nàng đến, ở chỗ ở mới nàng không ngủ được nên nằm suy nghĩ lung tung, chợt nghe tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Căn phòng cách âm, sự yên tĩnh của đêm khuya, tiếng đóng cửa lọt vào tai của Vương Hiểu Giai.

Vì vậy, Vương Hiểu Giai bắt đầu chú ý đến vấn đề này, dần dần phát hiện một số việc, đó là các đồng nghiệp sẽ thay phiên nhau vào phòng của Tưởng Vân vào các ngày trong tuần sau giờ tan làm, Vương Hiểu Giai thăm dò hỏi những đồng nghiệp khác, nhưng tất cả đều im lặng về chuyện này, Vương Hiểu Giai trong lòng chắc chắn sẽ có một số suy đoán, nhưng cô không dám hỏi Tưởng Vân.

Vương Hiểu Giai sau một tuần cũng có chút quen thuộc với nơi này, cũng biết Tưởng Vân thực sự là một người rất tốt để hòa hợp, nhưng nàng vẫn có nỗi buồn về chuyện sau khi tan làm.

Tuần này, Vương Hiểu Giai đã suy đoán xem họ đang làm gì trong đó trong một đến hai tiếng. Không nên...mỗi khi nghĩ đến điều này Vương Hiểu Giai không dám tiếp tục suy nghĩ, nhưng nàng không thể ngừng tò mò được.

Khi quán bar đóng cửa, Tưởng Vân sẽ nghỉ ngơi trong phòng hoặc làm việc khác, mặc dù ở cùng nhau, nhưng Vương Hiểu Giai hầu như không nhìn thấy Tưởng Vân sau giờ tan làm.
Tưởng Vân cảm thấy nhân viên pha chế mới dường như đặc biệt chú ý đến cô, trong giờ làm việc nếu rảnh tay nàng sẽ luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Vương Hiểu Giai không thể nhìn thấy Tưởng Vân ngoài giờ làm việc nên phải bí mật quan sát cô khi không quá bận rộn trong giờ làm việc, nhưng nàng không biết rằng khả năng lén lúc của mình quá tệ, đã bị phát hiện.

Lại một tuần mới nữa, Vương Hiểu Giai đã nhìn chằm chằm vào Tưởng Vân mấy ngày nay. Nàng ấy thấy rằng Tưởng Vân thường trực tiếp chào hỏi những khách hàng quen thuộc ở đây, và thường được mọi người ở mọi lứa tuổi tiếp cận, thậm chí lấy lòng.

Tưởng Vân luôn không có biểu hiện tốt với những người bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cô cũng không có thờ ơ với bọn họ, điều này Vương Hiểu Giai cũng nhìn ra được. Vương Hiểu Giai nhìn những đồng nghiệp xung quanh, bất quá họ còn rất trẻ, trong lòng Vương Hiểu Giai có chút phỏng đoán.

[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ