Em không muốn nữ nhân, em muốn chị ! (end)

1K 73 0
                                    

Đêm nay vẫn là một buổi tối bình thường ở nơi làm việc, nhưng Vương Hiểu Giai phát hiện Tưởng Vân chưa từng xuống lầu từ khi nhận được cuộc điện thoại tới giờ. Nàng muốn lên xem vài lần nhưng giờ đang là giờ làm việc, có thể là bạn bè nên chị ấy nói chuyện hơi lâu thôi.

Vương Hiểu Giai cuối cùng nhịn không được sau khi thấy Tưởng Vân lên lầu ba tiếng đồng hồ, đã vậy còn không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của nàng, cũng sắp tan làm nàng quyết định chào hỏi đồng nghiệp rồi lên lầu.

Vương Hiểu Giai vừa đi lên lầu liền cảm thấy có gì đó không ổn, mùi rượu trên lầu cũng gần giống như ở dưới lầu, nhìn thấy Tưởng Vân đang ngồi trong phòng khách cầm một chai rượu trong ánh đèn vàng sậm. Mặt đất và bàn cà phê đã chất đầy những vỏ chai rượu rỗng và một số chai rượu vẫn chưa mở nắp.

Vương Hiểu Giai có chút hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống sàn nhà, nắm lấy chai rượu trong tay Tưởng Vân, lo lắng hỏi: "Vân tỷ, chị sao vậy? Chị không sao chứ?"

Tưởng Vân uống rất nhiều rượu, nhưng không đến mức say sỉn mất ý thức, cô ấy vươn tay với lấy chai rượu trong tay Vương Hiểu Giai, nói:

" Không sao đâu, chỉ là mẹ chị vừa gọi đến."

Vương Hiểu Giai có chút kinh ngạc vì Tưởng Vân sau khi uống nhiều như vậy vẫn còn có thể tỉnh táo đến vậy, trong lòng không khỏi thở dài, Tưởng Vân tửu lượng rất tốt, nhưng là không thể để Tưởng Vân lấy đi chai rượu trong  tay.

Tưởng Vân duỗi tay hết cở cũng không chạm tới được chai rượu trong tay Vương Hiểu Giai, vì vậy buông lỏng tay vòng qua cổ của Vương Hiểu Giai, cô mềm nhũn ngã trong vòng tay Vương Hiểu Giai, hơi thở của cô khẽ chạm vào da của Vương Hiểu Giai khiến nàng ấy khẽ rùng mình.

" Mẹ chị nói rằng, bà ấy sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác."

" Bà ấy ly hôn với bố chị lúc chị ba tuổi."

" Bà ấy chưa bao giờ yêu ba chị, mặc dù ông ấy đã giúp bà bảo vệ quán trong rất nhiều năm...Tại sao, tại sao vậy..."

" Bà ấy rõ ràng thích nữ nhân, vậy tại sao lại kết hôn cùng ba chị."

" Tại sao bà ấy lại sinh ra chị, bà ấy rõ ràng chưa từng quan tâm đến chị."

Khi Vương Hiểu Giai nghe Tưởng Vân nói, cô ấy dường như đang lẩm bẩm một mình, dường như cô ấy đang than thở với ai đó.

Bàn tay Vương Hiểu Giai nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tưởng Vân, nàng dùng thân thể âm thầm chịu đựng nước mắt ngày càng hỗn loạn của Tưởng Vân, trong lòng không khỏi đau lòng nhưng không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống tất cả những gì mình muốn. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Tưởng Vân an ủi.

Vương Hiểu Giai không biết quá khứ của Tưởng Vân, cũng không biết Tưởng Vân đã trải qua những gì, chỉ biết là cô ấy một mình quản lí quán bar này mười mấy năm, tuy rằng sống ở đây rất lâu nhưng tâm tư không cố định.

Tưởng Vân lặng lẽ trên người Vương Hiểu Giai rơi lệ. Sau đó xoay người lấy khăn giấy lau đi nước mắt. Cuối cùng, cô khịt mũi lấy một chai rượu khác uống một ngụm trước khi bị Vương Hiểu Giai đưa tay lấy mất, nói:

[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ