Hai người pha chế và bồi bàn khác đã rời đi sau khi hết giờ tan làm, Tưởng Vân đã lên lầu rất lâu trước khi quán đóng cửa.
Vương Hiểu Giai rõ cửa phòng Tưởng Vân, nghe thấy Tưởng Vân kêu " Vào đi" nàng liền đẩy cửa đi vào, nàng đi vào thì thấy Tưởng Vân đã thay đồ ngủ, ước chừng là cô vừa mới tắm xong, Vương Hiểu Giai lo lắng siết chặt lòng bàn tay hỏi: "Em...em có phải đi tắm không?"
Tưởng Vân có chút bối rối, nhưng vẫn trả lời nàng.
" Không, bắt đầu thôi." Vừa nói cô vừa đi tới cái bàn ở cạnh giường.
Phòng của Tưởng Vân rất lớn, có một cái giường lớn ở giữa, một bên là sô pha và bàn cà phê, một bên là phòng tắm và tủ quần áo, bên cạnh giường lớn còn có tủ và bàn trang điểm là một căn phòng có kích thước lớn hơn căn phòng của Vương Hiểu Giai. Nhưng hiện tại Vương Hiểu Giai không có suy nghĩ đến chuyện khác, ánh mắt nhìn theo Tưởng Vân đi đến đầu giường, nhìn Tưởng Vân mở ngăn kéo lấy ra một hộp đồ vật.
Bởi vì Tưởng Vân chỉ bật đèn ngủ, Vương Hiểu Giai vẫn đứng ở cửa, cô lo lắng nhìn động tác của Tưởng Vân, cái hộp bị thân thể của Tưởng Vân chắn mất nên không thể nhìn rõ nó là cái thứ gì. Nàng bắt đầu lo lắng liệu cô có sử dụng những đạo cụ nhỏ này hay không.
Tưởng Vân quay đầu lại, nhìn thấy Vương Hiểu Giai đang ngơ ngác đứng ở cửa, liền đi đến kéo tay nàng ngồi xuống sô pha.
Vương Hiểu Giai đã có thể nhìn thấy rõ cái hộp trong tay Tưởng Vân khi cô đi đến kéo nàng, nó là một thứ rất quen thuộc. Vương Hiểu Giai không thể ngờ rằng đạo cụ mà nàng nghĩ lại là những lá bài được sử dụng phổ biến trong quán bar của họ.
" Bài? Sáng nào cũng đánh bài à ?" Giọng điệu Vương Hiểu Giai đầy vẻ kinh ngạc.
Tưởng Vân kéo Vương Hiểu Giai ngồi xuống sô pha rồi ngồi vào chỗ đối diện, nghe giọng điệu kinh ngạc của nàng, liền hỏi:
" Đúng vậy, không phải em đã hỏi bọn họ sao, nếu không thì em nghĩ là như thế nào ?"
Vương Hiểu Giai quả thật là có hỏi bọn họ, nhưng là bọn họ không có nói cho nàng biết.
Tưởng Vân thỉnh thoảng có nghe thấy Vương Hiểu Giai hỏi một người pha chế khác, còn tưởng rằng nàng ấy đã biết nhưng giường như là hỏi nhưng không có kết quả. Còn Vương Hiểu Giai làm sao có thể nói ra suy đoán của bản thân.
Tưởng Vân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Hiểu Giai, liền cảm thấy có chút buồn cười, liền giải thích với nàng: "Chị luôn bị mất ngủ, nên tối nào cũng rủ bọn họ đến chơi bài. Chơi đến mệt mỏi thì dễ ngủ hơn, sau khi kết thúc chị sẽ gửi phong bì tiền thưởng làm thêm giờ tương đương với số trận thắng."
Vương Hiểu Giai hiểu lý do tại sao khi nàng hỏi các đồng nghiệp thì bọn họ không nói cho nàng biết. Tưởng Vân đối với nhân viên vẫn luôn rất hào phóng, phong bì lì xì tăng ca hẳn là không nhỏ. Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai đã hiểu chuyện cũng không nói nhiều nữa. Ném bộ bài trên bàn, trượt đến trước mặt Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai không có cầm lấy, ngược lại lấy hết can đảm nhìn Tưởng Vân nói: "Em biết xoa bóp, nếu có thể em sẽ xoa bóp, chị có thể thử, nó có hiệu quả cho chứng mất ngủ."
Tưởng Vân không ngờ Vương Hiểu Giai còn có thể xoa bóp, dù sao nó cũng là một ý kiến không tồi, ngày nào cũng đánh bài đến phát chán rồi cũng nên thử biện pháp mới, cho nên Tưởng Vân đã vui vẻ đồng ý.
Để lấy lòng mẹ lấy tiền tiêu vặt, Vương Tiểu Gia từ nhỏ đã luyện kỹ thuật xoa bóp rất tốt, để mẹ được phục vụ thoải mái. Vương Hiểu Giai kêu Tưởng Vân nằm lên giường, sao đó leo lên giường ngồi cạnh Tưởng Vân. Đây là lần đầu tiên Vương Hiểu Giai bước vào phòng của Tưởng Vân, sau khi bước vào phòng của Tưởng Vân nàng cảm thấy mình bị vây quanh bởi một mùi hương thơm khiến nàng có chút nghiện. Sau khi đến giường của Tưởng Vân, mùi thơm này càng nhiều càng rõ ràng hơn, và mùi thơm này thật dễ chịu nó kích thích các dây thần kinh não của Vương Hiểu Giai qua khoang mũi của nàng.
Vương Hiểu Giai lúc này cũng không dám khinh suất, bắt mình phải chuyên tâm xoa bóp cho Tưởng Vân, xoa xoa thái dương rồi từ từ đi xuống.
Tưởng Vân hỏi có cần cởi quần áo ra không, nhưng Vương Hiểu Giai nhanh chóng trả lời là không cần. Vương Hiểu Giai xoa bóp cho Tưởng Vân thông qua lớp quần áo, chạm vào thân thể yêu kiều của Tưởng Vân, chóp mũi ngập tràn mùi hương từ cơ thể của Tưởng Vân nàng phải tỉnh táo để tiếp tục duy trì cường độ massage.
Đây như bài kiểm tra lớn đối với tinh thần và thể chất của Vương Hiểu Giai. Nếu Tưởng Vân mà thật sự cởi quần áo Vương Hiểu Giai nàng có thể sẽ chảy máu mũi ngay tại chỗ.
Tưởng Vân đã buồn ngủ ngay khi Vương Hiểu Giai xoa bóp cho cô. Một giây trước khi ngủ Tưởng Vân chợt lóe lên trong đầu một ý nghĩ rằng có lẽ cô đã tìm ra giải pháp cho chứng mất ngủ.
Sau khi Tưởng Vân ngủ say, Vương Hiểu Giai giảm bớt lực xoa bóp, nhưng không có dừng lại ngay lập tức, mà lại từ từ ấn vào làm cho Tưởng Vân ngủ say rồi mới dừng lại.
Vương Hiểu Giai cẩn thận giúp Tưởng Vân lật người lại cho dễ chịu, sau khi rời khỏi giường không quên đắp chăn cho Tưởng Vân, sau khi giúp Tưởng Vân xong nàng không đi ra ngoài ngay lập tức, mà ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tưởng Vân.
Theo ý kiến của Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân giống như một người mà nàng không bao giờ có thể đến gần, nhưng nàng không thể khống chế được ánh mắt luôn nhìn Tưởng Vân, cũng không khống chế được suy nghĩ của mình, luôn nghĩ đến từng cử chỉ của Tưởng Vân, nhìn vẻ mặt ngủ say của Tưởng Vân, thật sự cảm thấy lúc này nàng đối với Tưởng Vân rất gần, không khỏi cúi đầu xuống.
Nhưng lý trí của Vương Hiểu Giai đã đánh tan sự thôi thúc của nàng, nàng dừng lại trước khi hơi thở của mình chạm vào khuôn mặt của Tưởng Vân, nàng đưa tay ra vuốt nhẹ những sợi tóc đang phủ trên trán Tưởng Vân, sau đó mở miệng thì thầm "Chúc ngủ ngon." Nhẹ nhàng rời đi và khép cửa lại.
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...