Thật ra, em cũng không biết là bản thân mình có khả năng nói tình thoại đến như vậy. Nhưng khi gặp chị, được bao bọc bởi tình yêu mãnh thì từ khi nào em đã trở thành một nhà và gửi tặng hết những sựu lãng mạng văn chương đó hết cho chị...
" Trên thực tế, trước khi gặp chị em không nghĩ rằng mình giỏi nói tình thoại như vậy."
Vương Hiểu Giai từng nói rằng cô không hiểu về chuyện tình cảm và không giỏi chủ động, vì vậy rất khó để bày tỏ suy nghĩ của một cách đơn giản và trực tiếp nhất. Thế nên cô rất cẩn trọng đặt những sợ xích kiên cố lên trái tim của mình, cẩn thận che giấu đi những cảm xúc, ý nghĩ chân thật.
Vương Hiểu Giai đã quen nhốt mình trong bóng tối, cô ấy sợ phải giao tiếp và kết giao ngoài xã hội, cô ấy sợ phải chạm đến ánh sáng. Mỗi lần cô cận trọng lấy hết can đảm để bước ra chạm vào ánh sáng ấy thì kết quả lại là tổn thương chính mình.
Nếu không muốn tổn thương thì đừng mong chờ, đừng chạm đến. Nếu đã chìm vào trong bóng tối thì đừng nên kéo theo người khác chìm vào những cảm xúc tiêu cực cùng buồn bã đó. Vậy thì hãy làm một con người hài hước và làm mọi người vui vẻ.
Nhạy cảm và sợ hãi, rõ ràng rất khó để khiến bản thân trở nên thú vị. Nhưng Vương Hiểu Giai luôn mang lại cảm giác năng lượng tươi trẻ cùng hài hước, dễ chịu khi nói chuyện với mọi người.
Vương Hiểu Giai bắt đầu chú ý đến Tưởng Vân từ rất sớm, tiếc là không ai chú ý đến cô gái bảo vật này, nhưng cô cũng thầm mừng vì mình may mắn tìm được bảo vật này. Suốt hết lần này đến lần khác, đêm này sang đêm khác tiếng hát của Tưởng Vân giống như một liều thuốc trấn an mạnh mẽ, xoa dịu đi trái tim nhạy cảm và mong manh của cô. Vương Hiểu Giai dường như cảm nhận được ánh sáng sưởi ấm, nó không phải là ánh nắng chói chang, mà là ánh trăng dịu dàng ấm áp. Nhưng giây tiếp theo khi cô muốn vươn tay chạm đến ánh sáng ấy lại bị cái lạnh châm chích, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể buộc đại não phải bừng tỉnh lại...
Nhìn thấy thời gian đếm ngược còn lại của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai có chút lo lắng. Trước khi nó đến cô phải làm mọi thứ thật nhanh, để còn có thể lưu lại chút kỉ niệm. Tuy không thể giữ chân chị lại, không thể cùng chị hợp tác thêm nhiều sân khác nữa, không thể cùng nhau đi nhiều, nhưng...đó là tự do chị mong muốn...
Đến khi nhìn thấy sự kiện đối tác tốt nhất, Vương Hiểu Giai cảm thấy cơ hội đã đến, là cơ hội cuối cùng để chạm đến thứ ánh trăng kia. Cứ thử vươn tay ra cố chạm lấy ánh sáng ấy một lần nữa, dù kết quả có không như ý, thì đau cũng đã đau nhiều lần rồi, dù có đau nữa cũng không sao. Vừa tự an ủi bản thân mình, vừa gõ dòng chữ " Chị có nữ nhân không ?" gửi đi.
Quá trình chờ đợi thật sự rất lâu, sự lo lắng đã nuốt chửng gần hết Vương Hiểu Giai rồi, trái tim run lên, thậm chí cơ bắp cũng bắt đầu thắt lại. Giây tiếp theo, âm thanh từ tin nhắn đến của người đó đã xoa dịu được trái tim lo lắng của Vương Hiểu Giai.
Chuyện sau đó là chuyện Vương Hiểu Giai chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, Tưởng Vân bị bệnh nhưng lại cùng cô hoàn thành tiết mục một cách tuyệt vời. Và khi Tưởng Vân lấy ra trong túi một tờ giấy ghi hợp âm, cô đã rất ngạc nhiên không tin vào mắt mình được. Tưởng Vân đã chơi những hợp âm quen thuộc và hát lên những dòng suy nghĩ mà cô đã viết vào đêm hôm đó dưới ánh trăng, Vương Hiểu Giai không còn kiềm chế được nước mắt, hai mắt bị nước mắt chiếm cứ, người trước mắt dần dần mờ mịt, khiến Vương Hiểu Giai nhớ tới ánh trăng cùng cái lạnh buốt đêm hôm đó. Tiếng hò reo của người hâm mộ, cùng tiếng cười của Tưởng Vân khi chị ấy hát sai đã đưa cô về thực tại, lần này không phải là mơ, cô đã chạm được vào ánh trăng rồi.
Sau đó Vương Hiểu Giai còn chưa kịp định thần lại vì ngượng ngùng thì đã bị Tưởng Vân đeo nhẫn vào tay cùng nụ cười đắc thắng rồi. Hình như chị ấy cũng có tình ý với cô, Vương Hiểu Giai lại cảm thấy mình nhất định là nghĩ sai rồi, nhưng vài giây sau thì cô biết rằng mình đã đúng rồi.
Bằng cách này, Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân đã ở bên nhau. Vương Hiểu Giai không cho là thật, lại thích bám lấy Tưởng Vân, xác nhận Tưởng Vân là của mình hết lần này tới lần khác. Tưởng Vân luôn để cho cô là chính mình, vui vẻ cùng cô chơi đùa, cùng cô xoa dịu những lo lắng. Nhưng do ở một mình quá lâu, nên những bù đắp này là vẫn chưa đủ để tạo cho Vương Hiểu Giai một cảm giác an toàn cùng an tâm nhất định.
Khi Tưởng Vân cùng những người khác nhảy unit đôi trong công diễn, cảm giác khó chịu của quá khứ sẽ xuất hiện trở lại...
Thế giới người lớn luôn đầy rẫy sự bất lực cùng áp lực. Một số việc ở nhà và các buổi tập luyện gấp gáp khiến Vương Hiểu Giai mệt mỏi. Tưởng Vân lại không có ở trung tâm vì đã trở về Thường Châu, việc này khiến Vương Hiểu Giai càng thêm buồn, và cảm giác quen thuộc của sự bất lực một lần nữa tràn ngập khắp cơ thể, như thể trở lại những ngày mà cô chỉ có một mình vì thế cô đã nhốt mình trong phòng. Vào lúc nửa đêm Tưởng Vân dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn với Vương Hiểu Giai. Đúng vậy, thường ngày Vương Hiểu Giai luôn nhắn tin cho cô nên hộp thoại lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.
" Mai chị sẽ quay lại chơi với em, đừng buồn."
" Hảo~"
Nhìn vào giờ trên điện thoại, đã qua 0 giờ. Ngày mai? Thế là ngày mốt chị ấy sẽ quay lại....
Khi cô vừa ăn trưa xong, vẫn nhốt mình như vậy ngồi nghịch sợi dây trên túi xách, không biết đã thoắt lại rồi gỡ ra bao nhiêu lần rồi.
" Em đang làm gì đấy?"
Suy nghĩ nhất thời bị kéo lại, không cần quay đầu lại, giọng nói đã được ghi khắc trong đầu lúc này lại khiến Vương Hiểu Giai rơi lệ. Cảm nhận được hơi thở của người đó càng ngày càng gần, không kìm được mà nhào vào vòng tay quen thuộc và ấm áp đó....
.
" Em muốn đi đâu?"
" Đi vào trong tim chị~"
.
" Chúng ta bây giờ phải đi..."
" Đến nhà chị~"
.
" Khi nhìn chiếc tất này em sẽ nghĩ ngay đến chị, nên em liền muốn mang dưới chân, để chị có thể cùng em đi qua nhiều con đường mà vẫn gần bên em nhất."
_____________________________________
Em đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chị, vì vậy em muốn nói với chị bằng tất cả tình yêu của em. Trước đây em không biết biểu đạt như thế nào, nhưng giờ đây tình thoại em nói với chị đều là những là thật lòng từ tâm em phát ra.
Em nghĩ ai đã được tắm trong tình yêu ngọt ngào rồi cũng sẽ trở thành một nhà thơ lãng mạng với vốn từ vô hạn và có thể nói những lời hoa mỹ đó với người mình thương yêu bất cứ hoàn cảnh nào mà không cần soạn trước.
P/s trích lời Tiểu Ái: Thượng đế luôn để những điều tốt đẹp ở sau cùng, thế nên việc bạn cần làm là phải chờ đợi.
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Vài Mẫu Truyện Ngắn !
FanfictionTưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo) Vài mẫu truyện được dịch và viết lại từ nhiều nguồn... •Không biết tiếng trung nên chỉ dịch ra rồi sửa theo ý của mình thôi. •Vì không biết tiếng trung nên chưa có sự cho phép của tác giả. •Nên mọi n...