La Nhất Châu mang đến cho Dư Cảnh Thiên một túi dâu tây.
Dư Cảnh Thiên thích dâu tây. Anh nhận ra điều đó khi ngày nào cũng lướt weibo của bé con và thấy dâu tây xuất hiện rất nhiều.
"Em có thể ăn ngay, anh đã rửa rồi!"
Đương nhiên họ Dư cũng không khách khí, cầm lấy túi dâu tây anh đưa, lấy ngay một quả cho vào miệng. Cái chua ập đến bất ngờ làm cậu nhăn mặt, nhưng sau đó là vị ngọt lan dần từ từ trong khoang miệng.
Len lén nhìn qua người bên cạnh, thấy La Nhất Châu đang lấy tài liệu từ cặp xách ra, nghiêm túc đọc lại, hình như thấy có vấn đề, cậu thấy anh nhíu mày nhẹ rồi lại lấy một tập tài liệu khác ra lật lật....
Dư Cảnh Thiên nhớ lại về buổi tan học hôm nay, cậu giả vờ mệt nhắn tin bảo anh tới đón mục đích chỉ để chọc tức thằng Tuấn Hy, ấy vậy mà anh vội đến ngay, còn cầm cả balo sợ cậu mang nặng, liên tục sờ đầu sờ trán hỏi han các kiểu...
Cậu chợt nhận ra, trừ lần gặp đầu tiên ra, hình như anh chưa từng từ chối cậu điều gì, anh cũng không hề che giấu là anh thích cậu, và cậu thì vô tư đón nhận tình cảm cũng như sự quan tâm, cưng chiều của người ta, còn bản thân chỉ "lợi dụng" người ta vì mục đích riêng....
Tự nhiên thấy mình hơi quá đáng.
"Em sao vậy? Còn mệt sao? Sao ngồi ngẩn ra vậy?". La Nhất Châu đưa tay vuốt tóc bé con.
"Hả? Không...". Cậu chợt nghiêng đầu né né bàn tay anh.
La Nhất Châu cũng không phiền, chỉ cười, nói:
"Không cho anh quả nào à?"
Cậu lấy một quả đưa qua cho anh. La Nhất Châu chồm tới há miệng trực tiếp ăn quả dâu cậu đưa tới.
Đột nhiên có người ngượng ngùng.
Người ta đưa thì cầm đi chứ, sao lại ăn trực tiếp giống đút ăn quá vậy....
Anh cười cười vừa nhai vừa nhìn gương mặt hồng lên vì mắc cỡ kia, một lần nữa chồm tới, gương mặt kề sát mặt của bé con, nói nhỏ:
"Tuấn Hy nói em bảo anh là người yêu của em. Anh có thể xem là em đã chấp nhận tình cảm của anh không?"
Vậy là có người có tật giật mình lấy tay đẩy anh ra, miệng chối bay chối biến:
"Đương nhiên là không... Cháu ghét nó thì nói vậy thôi. Chú.... chú là người lớn sao lại chấp trẻ con thế?"
La Nhất Châu không phủ nhận là có một nỗi thất vọng đang nhói lên trong lòng mình.
Nhưng không sao, anh đợi được.
"Học thôi! Anh sẽ dạy lại từ căn bản, em đang bị mất căn bản trầm trọng...."
Vậy là mỗi tối từ thứ hai tới thứ sáu La Nhất Châu đều đến nhà kèm Dư Cảnh Thiên môn toán. Bố mẹ Dư không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh nhiệt tình như vậy là vì Dư Lệ Thiên, trước sau gì cũng là con rể trong nhà. Riêng Dư Cảnh Thiên biết rõ anh là vì cậu, và một người nữa....
Dư Lệ Thiên bắt đầu nghi ngờ.
Cả hai vốn dĩ chỉ xem nhau là bạn, không hề có chút tình cảm yêu đương nào cả, cô dám chắc anh biết điều đó nên sẽ không có chuyện đến nhà dạy kèm em trai mình chỉ để gần gũi thân thiết hơn với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.