Chap 6

472 68 9
                                    

"Tina! Con lên gọi Tony xuống ăn cơm đi!"

"Thôi con không đi đâu! Nó đang làm mình làm mẩy trên đó, tại mẹ ý". Dư Lệ Thiên miệng thì nói, tay tính gắp miếng thịt trên đĩa.

"Con bé này...". Mẹ Dư đưa đũa gõ một cái làm miếng thịt của Dư Lệ Thiên rơi lại trên đĩa.

Nhìn con gái bất mãn, bố Dư nói một câu công bằng:

"Tina nó nói đúng đó. Chuyện học hành của thằng bé thì em nên nói với nó trước một tiếng mới phải chứ, bây giờ cục cưng cục vàng của em giận thì em lên mà dỗ, sao lại kêu Tina?".

Mẹ Dư bất lực, cảm giác cái nhà này đều đang chống đối mình, hướng tới con gái mà nói:

"Tôi không phải là vì cô sao hả?"

Rồi dằn đũa xuống bàn, đích thân lên lầu kêu con trai xuống ăn cơm.

Dư Cảnh Thiên đang ngồi lướt điện thoại đánh game thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhanh như chớp cậu tắt điện thoại, nằm xuống giường, trùm chăn.

Mẹ Dư vừa vào thấy con trai cưng nằm trùm kín mít, xoay người vào trong.

"Tony! Xuống ăn cơm với mẹ nào!"

"Cục cưng của mẹ!"

Mẹ Dư đi đến kéo cái chăn ra thấy gương mặt của con trai cưng phụng phịu, giận dỗi, bà chép miệng:

"Có anh Nhất Châu kèm cho con học thì chỉ có tốt chứ có sao đâu nào!"

"Nhưng mẹ không hề nói gì với con, mẹ không tôn trọng con".

Lại bắt đầu lý sự.

Biết con trai lại nhõng nhẽo nhưng mẹ Dư vẫn một mực cưng nựng:

"Mẹ biết, không bàn bạc với con là không đúng, nhưng con phải nghĩ cho tương lai, hạnh phúc cả đời của chị Tina..."

"Mẹ chỉ biết chị Tina thôi..."

"Bậy nào! Mẹ yêu Tony nhất! Cục cưng ngoan, ráng học với anh chăm chỉ, muốn gì mẹ cũng cho!"

Người nọ lúc này mới vung chăn ra ngồi dậy, thực ra là do nóng quá.

"Mẹ hứa đó!"

"Hứa! Mà con học với anh Nhất Châu, nhớ phải nói tốt về chị Tina nghe chưa. Trước sau gì Nhất Châu cũng làm anh rể của con, con liệu mà cư xử đấy nhé!"

Anh rể?

Sao nghe hai tiếng "anh rể" cứ có cảm giác khó chịu thế nào ý...

..................................................

Tối hôm sau La Nhất Châu mang một giỏ trái cây to đùng đến chào hỏi. Người ngoài nhìn vào lại tưởng ra mắt gia đình người yêu chứ chả ai nghĩ là anh họ La chỉ cơ bản là đi dạy kèm.

Đương nhiên bố mẹ Dư cũng nghĩ như người ta thôi, đặc biệt là mẹ Dư vui vẻ cười tít cả mắt, thiếu điều muốn gọi ngay hai tiếng "con rể" cho vừa lòng mát dạ.

Nghe lời mẹ, Dư Lệ Thiên đích thân đưa La Nhất Châu lên tận phòng của em trai quý hoá, còn chúc anh may mắn.

Vừa bước vào phòng, một màu xanh mát đập vào mắt anh. Giấy dán tường màu xanh, chăn nệm màu xanh, kệ sách, bàn học... màu xanh, đồ trang trí căn phòng cũng màu xanh hoặc tông xanh lam, đủ để thấy chủ nhân căn phòng có chấp niệm mạnh mẽ với màu xanh lam như thế nào.

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ