Đĩa trái cây cùng ly sữa trên tay mẹ Dư rơi xuống đất, vỡ....
Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu vội buông nhau ra.
Mẹ Dư sau khi định thần lại, bà vội vàng đi tới kéo tay con trai ra sau lưng mình, vung tay tát mạnh vào mặt La Nhất Châu:
"Cậu làm cái trò gì trong nhà tôi thế này?"
Phải nói anh đã lãnh một cú tát như trời giáng vào mặt, cái tát mẹ Dư dùng hết sức mà đánh, bỏng rát. Tay bà còn run run, chỉ mặt anh mà mắng:
"Uổng công tôi xem trọng anh, gia đình tôi xem trọng anh, thì ra chỉ là một thằng... một thẳng bỉ ổi".
Dư Cảnh Thiên nghe một tiếng "chát" vang lên mà đau điếng cả người, nhìn người yêu bị mẹ mình đánh nhưng vẫn đứng đó chịu trận, cậu mếu máo, chạy tới chắn trước mặt La Nhất Châu.
"Mẹ! Mẹ đánh cả con đi!"
"Con im đi! Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hả?"
Mẹ Dư mắng rất nặng nề, nhưng La Nhất Châu cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu xin lỗi:
"Cháu và em Tony yêu nhau thật lòng, mong bác chấp nhận cho chúng cháu".
"Cái... cái gì? Yêu nhau?". Mẹ Dư bật cười: "Hoá ra từ trước tới giờ học hành chỉ là để che mắt à? Hoá ra cậu dụ dỗ con tôi ở trên này làm trò....Thảo nào cậu lại nhiệt tình như vậy...."
"Thật sự là bác hiểu lầm rồi..."
"Mẹ! Chỉ hôm nay thôi! Anh Nhất Châu và con học nghiêm túc mà".
Dư Cảnh Thiên bật khóc, tất cả là tại cậu, nếu không mè nheo anh đòi nghỉ học hôm nay thì đã không có chuyện gì rồi, bây giờ tình ngay lý gian...
"Đừng có nói dối! Trời ơi là trời!"
Bố Dư và Lệ Thiên nghe tiếng ồn cũng vội chạy sang, thấy mẹ Dư đứng thở dốc, mắng La Nhất Châu bằng những ngôn từ rất nặng. Trong mắt bà thì chỉ có một lý do là tên họ La này dụ dỗ con mình, con mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng, ngây thơ cần được bảo bọc.
La Nhất Châu vẫn không phản kháng, không bào chữa, chỉ cúi đầu xin lỗi.
Mặc cho Dư Cảnh Thiên vừa khóc vừa giải thích:
"Là tại con, con không cho anh ấy nói, con muốn giấu bố mẹ, con tự nguyện, không phải lỗi của anh ấy...". Tay còn nắm chặt lấy tay người yêu không buông.
"Con muốn làm mẹ tức chết có phải không?"
Dư Lệ Thiên ão não thở dài....
Hai đứa này, sao lại không biết khoá cửa lại chứ.
"Có chuyện gì? Đêm hôm ồn ào!". Bố Dư nặng nề lên tiếng.
"Tên này dụ dỗ Tony nhà mình, học hành không học, nó dụ dỗ thằng bé làm mấy trò yêu đương người lớn....". Mẹ Dư nhanh chóng tố cáo tội trạng.
La Nhất Châu gập đầu 90 độ trước bố Dư:
"Cháu yêu em ấy thật lòng, mong được hai bác chấp nhận!"
Dư Cảnh Thiên nhìn người yêu hạ mình như vậy thì xót xa vô cùng.
"Tôi hỏi cậu! Mẹ Tony nói có đúng không?". Bố Dư hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.