Chap 2

561 71 21
                                    

Vẫn là quán cũ.

Hôm nay Dư Lệ Thiên hẹn bạn thân là La Nhất Châu ăn trưa để tạ lỗi cho màn leo cây hôm qua.

"Nhất Châu!". Cô vẫy vẫy khi thấy anh bước vào cửa.

"Xin lỗi, mình tới trễ!".

"Lỗi phải gì, do mình tới sớm thôi. Trời ơi, hôm qua ngại chết đi được. Xin lỗi nha!"

"Ngại gì? Khùng. Mình vs cậu không cần phải quá khách sáo". La Nhất Châu vừa cười vừa nói vừa cởi áo khoác.

Đột nhiên anh để ý, chiếc bàn hai người đang ngồi là chiếc bàn duy nhất gần ổ điện, có khi nào lát nữa cậu nhóc kia lại xuất hiện xin nhường bàn nữa hay không nhỉ.

Tự nghĩ rồi tự nhếch mép cười.

"Ủa cậu cười gì? Cười mình hả?". Dư Lệ Thiên thấy tự nhiên thằng bạn ngồi đăm chiêu nhìn cái ổ điện rồi cười một mình.

Ngộ.

"Không, tự nhiên mình nhớ lại một chuyện buồn cười thôi. Cậu gọi món đi!".

Vừa kịp lúc phục vụ vừa mang menu tới.

Cô vừa lật lật, tự nhiên nhớ ra:

"À cậu nhớ Tony em mình không?"

"Tony? Thằng bé ngày trước hay đòi mình bế ấy hả?"

"Haha! Ẻm đó". Cô nhìn đồng hồ "Giờ này nó cũng vừa tan học, để mình gọi nó ra luôn nhé, trường nó đối diện quán nè".

"Ok, mình cũng tò mò em ấy lớn lên trông như thế nào".

"Giờ nó to như con bò ý, mình đứng tới nách nó".

Điện thoại có kết nối.

"Alo! Tony! Em ra quán trước cổng trường đi! Chị đang ở đấy..."

"Em đang ra hả? Ok?"

5 phút sau.

"Tony!". Dư Lệ Thiên lại một lần nữa vẫy tay.

Quán cũng không lớn, cậu vừa liếc qua là thấy, bà chị gọi lớn tiếng như thế làm gì không biết.

"Xem cái mặt nó kìa. Kêu nó đi ăn mà làm như kêu nó đi đánh giặc".

La Nhất Châu bật cười trước cô bạn, rồi quay ra sau để xem em bé Tony lớn lên trông như thế nào.

Ơ, quen lắm.

Quen lắm luôn.

Hoá ra là cậu nhóc hôm qua.

Trùng hợp vậy?

Định mệnh?

Dư Cảnh Thiên phụng phịu đi tới, chợt thấy chị gái đang ngồi với một người nữa, cho tới khi người đó quay lại, cậu ngơ ngác muốn bật ngửa.

Chả phải là ông chú nhỏ mọn hôm qua sao?

Trùng hợp vậy?

Oan gia ngõ hẹp?

Một bên miệng của La Nhất Châu bắt đầu kéo lên thành nụ cười nửa miệng.

"Chào chú!". Giọng lạnh tanh.

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ