Chap 18

527 68 18
                                    

Mình xoá chap 18 để đăng lại vì bị lỗi, có bạn không đọc được.
Xin lỗi nếu phiền mọi người nhé!
Mãi yêu 💚💙
_______________________

"Em mà cứ như thế này thì anh không làm quân tử nữa..."

"Em đâu cần anh làm quân tử, em 18 tuổi rồi, anh không phải ngồi tù đâu...".

Vừa nói xong cậu thò tay xuống nắm lấy vật nam tính của anh mà xoa nắn...

La Nhất Châu thở hắt ra, nắm lấy tay Dư Cảnh Thiên, xoay người đè đối phương xuống dưới thân, hai đôi môi lại tìm đến nhau, hôn ngấu nghiến, mút mát không ngừng.

Anh chuyển sang chiếc cổ vừa trắng vừa thơm, nhẹ nhàng hôn lấy. Em người yêu có làn da vốn nhạy cảm, anh còn không dám làm mạnh, nhưng con mèo nhỏ kia thì không nương tình cắn cho anh một phát vào bả vai đau điếng...

Quần áo nhanh chóng bị ném xuống sàn.

"Ưm...". Dư Cảnh Thiên rên lên khe khẽ khi cảm nhận có dị vật đi vào cơ thể.

Anh dùng ngón tay thăm dò bên dưới, để nơi chật hẹp ẩm ướt ấy có thể làm quen dần.

"Anh... anh... ưm...".

Cậu dùng âm mũi ậm ờ rên hừ hừ như con mèo con.

La Nhất Châu nhếch mép cười khi nhìn thấy biểu hiện này của em người yêu. Anh cúi xuống hôn chụt lên chiếc miệng hết mở rồi đóng rồi lại mở, chuyển sang hôn lên má, lên mũi, lên mắt rồi lướt qua vành tai, thì thầm:

"Em thả lỏng chút, anh vào nhé!".

Dù anh đã vào rất chậm nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn rất đau, bấu chặt vào tay anh.

"Nào! Thả lỏng chút, em đừng siết như vậy..."

"Đau... đau quá!"

"Ngoan! Anh thương".

Vào được rồi La Nhất Châu cũng không dám động ngay, anh nằm rạp xuống vùi mặt vào hõm cổ của người bên dưới. Lần đầu đương nhiên là đau, nhưng anh cố gắng để giảm thiểu cái đau xuống mức thấp nhất cho em ấy.

"Anh, em... khó chịu....". Cậu vừa ậm ờ vừa uốn éo nhẹ phần hông.

Lúc này La Nhất Châu mới bắt đầu luật động, từ từ từng cái một. Khi Dư Cảnh Thiên bắt đầu bớt đau là anh bắt đầu đâm rút mạnh hơn, sâu hơn. Cái đau cùng khoái cảm anh mang lại làm cậu như muốn hét lên, nhưng lại dùng răng cắn chặt môi để không kêu lên tiếng rên vì xấu hổ.

"Em cứ kêu lên đi! Đừng xấu hổ với anh".

"A... a... ưm..."

Một lát sau, anh cúi xuống ngậm lấy môi mèo con:

"Anh yêu em, Dư Cảnh Thiên!"

"Em cũng yêu anh, La Nhất Châu!"

"Bố em..."

"Hả..."

"Nếu biết chúng ta... như thế này... bố em... sẽ đánh gãy chân anh...". La Nhất Châu vừa đâm rút, vừa nói qua tiếng thở hổn hển.

"Anh! Đồ... điên!" Cậu bật cười vì suy nghĩ của anh người yêu, nhưng chưa được bao lâu...

"Á!"

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ