Vào một ngày âm u, mẹ Dư phát hiện ra một chuyện động trời.
Khi dọn phòng con trai để lấy quần áo bẩn đi giặt, bà phát hiện trong túi quần của cậu nhóc có bao cao su.
Hai đứa nó đã phát triển đến mức này rồi ư?
Bà ngồi lặng trên giường suy nghĩ nửa ngày trời.
Nhưng không như lần trước, lần này mẹ Dư im lặng, âm thầm quan sát, dù gì thì chuyện cũng đã rồi, nếu làm lớn chuyện thì thiệt thòi chỉ có con mình thôi.
...........................................
"Cháu chào bác!". La Nhất Châu cúi chào mẹ Dư, tự lấy làm lạ vì sao bà lại hẹn riêng mình.
"Tôi hẹn riêng cậu là có chuyện muốn nói". Sau khi đối phương yên vị chỗ ngồi bà mới lên tiếng.
"Vâng ạ!"
"Tôi rất không hài lòng vì trước đây hai đứa lén lút ngay trong chính nhà của tôi".
"Cháu xin lỗi vì đã không nói rõ từ trước. Chuyện bất đắc dĩ thôi ạ. Nhưng cháu phân biệt rõ ràng, học là học, yêu là yêu, không có chuyện lợi dụng chuyện học để làm bậy đâu ạ".
Mẹ Dư nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu như để đánh giá lời nói có bao nhiêu là thật. Một lát sau, bà mở túi xách, lấy ra một vật nhỏ đặt lên bàn.
"Tôi phát hiện cái này trong phòng của Tony".
La Nhất Châu nhìn phát là nhận ra ngay, chính là nhãn hiệu bao cao su cả hai hay dùng. Sao lại nằm trong phòng của em ấy?
Không còn gì để nói.
"Cháu xin lỗi!"
Mẹ Dư nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. La Nhất Châu đã chuẩn bị sẵn sàng để lãnh một cú tát như trời giáng giống hôm trước, nhưng không ngờ bà chỉ thở dài:
"Không nghĩ hai đứa lại đi xa tới mức này. Bước cuối cùng cũng đã làm luôn rồi"
"....". Anh không biết phải nói gì.
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Hôm sinh nhật em ấy ở Bắc Kinh ạ".
"Canh me vừa đủ tuổi nhỉ?". Bà cười khẩy.
"Mong bác cho phép cháu được chịu trách nhiệm". Anh nhìn bà, nói chân thành.
"Cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng có một số vấn đề tôi muốn biết ý kiến của cậu"
"Vâng, bác cứ nói"
"Gia đình cậu không thích con trai tôi, bố mẹ cậu, cả em trai cậu"
"Chuyện này bác yên tâm, cháu đã nói chuyện với bố mẹ cháu, thật ra bà ấy cũng không phải là ghét bỏ gì em Tony, chỉ là... chỉ là..."
"Là vì tôi chứ gì?". Mẹ Dư đanh mặt. Người đàn bà họ Hồng đáng ghét đó.
La Nhất Châu cười cười gật đầu chứ không trả lời, vuốt vuốt mũi rồi nói tiếp:
"Còn mẫu thuẫn giữa Tony và Tuấn Hy em trai cháu chỉ là chuyện trẻ con với nhau thôi, cháu có thể giải quyết được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.