Chap 10

517 67 8
                                    

Tối thứ hai.

La Nhất Châu vẫn đến dạy kèm Dư Cảnh Thiên như thường lệ. Anh mang quà từ quê lên biếu cho bố mẹ Dư, còn lén mang một phần dâu tây đặc biệt lên cho em người yêu.

Khi mở cửa ra, thấy cục cưng đang nằm lỳ trên giường lướt điện thoại, thấy anh vào cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại lướt lướt tiếp.

Ơ dỗi à?

Sao lại dỗi nhỉ?

"Em làm sao đấy?". La Nhất Châu lên tiếng sau khi đóng cửa lại.

"Chả làm sao cả?". Dư Cảnh Thiên trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Anh có mang dâu cho em này!"

Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không phải nhìn anh, mà nhìn cái túi dâu trong tay anh. Dư Cảnh Thiên bước xuống giường, xỏ dép lẹp bẹp đi tới lấy túi dâu trong tay anh, bỏ vào miệng ăn ngon lành, nhưng vẫn rất chi là thái độ.

"Sao vậy? Ai chọc giận em?". Anh cười dịu dàng vuốt tóc người yêu khi cả hai đã ngồi vào bàn học.

Nhưng người yêu vừa nhai vừa nghiêng đầu né bàn tay anh:

"Đã bảo là không làm sao!"

"Thế thái độ như này là ý gì?". La Nhất Châu bắt đầu nghiêm túc.

"...."

"Hay là chán tôi rồi?"

"Anh hâm à?"

"Ừ, hâm đấy!"

Thấy anh bắt đầu quạu, Dư Cảnh Thiên mới chu môi nói:

"Mẹ rất vui khi bài kiểm tra toán của em đạt 82 điểm".

"Ừ!"

"Mẹ nói công lớn là nhờ anh"

"Lại chả đúng?"

"Mẹ tính sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt"

"Thì?"

"Mẹ mong muốn anh với chị Tina mau chóng kết hôn...."

La Nhất Châu thở dài, tưởng chuyện gì.

"Rồi giờ em làm mình làm mẩy với anh à?"

Dư Cảnh Thiên không trả lời anh, chỉ ngồi đó phụng phịu, vò muốn nát cái túi đựng dâu.

"Đã bảo công khai đi lại không chịu. Bố mẹ mà biết anh với em yêu nhau thì còn ai gán ghép nữa".

"Không công khai bây giờ được mà!"

"Vậy thì ráng chịu! Sao lại giận dỗi vô cớ lên anh?"

"Anh...."

Anh chả chịu dỗ em gì cả!

Thật là bực mình!

La Nhất Châu nhìn thái độ của em người yêu mà buồn cười, đúng là trẻ con. Anh kéo tay Dư Cảnh Thiên, ban đầu còn bị vùng ra, anh lại kéo mạnh lần nữa, cả người cậu cuối cùng cũng ngồi hẳn lên đùi anh.

"Không dỗi! Cười lên xinh bao nhiêu, sao cứ thích nhăn nhó vậy?"

"Nào! Cười cái nào!". Anh cưng nựng hôn lên khoé môi người yêu.

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ