"Chủ tịch! Có một người họ La nói muốn gặp ngài nhưng không có hẹn trước. Ngài có tiếp không ạ?". Giọng cô thư ký lanh lảnh.
"Họ La?". Bố Dư nhíu mày, rồi như chợt nhớ ra: "Cho cậu ta vào đi!"
La Nhất Châu được thư ký đưa vào phòng của bố Dư. Người có thể giúp chuyện của anh và Dư Cảnh Thiên chỉ có thể là bố Dư thôi.
"Cậu ngồi đi!". Ông lên tiếng sau khi La Nhất Châu cúi chào mình.
"Sao lại tìm ta?"
"Vì chỉ có bác mới có thể giúp chúng cháu được thôi ạ?"
"Có lý do gì để ta chấp nhận cậu?". Bố Dư cười cười.
"Cháu yêu em Tony, và đương nhiên là Tony cũng yêu cháu".
Nụ cười của ông đậm hơn:
"Không có cậu thì có người khác thôi, con trai ta là đứa trẻ đáng được yêu. Nó còn trẻ con lắm, chưa hiểu hết tình yêu là gì đâu".
"Xin lỗi bác nhưng cháu không nghĩ vậy ạ. Chuyện tình cảm không phải nói thích là thích, yêu là yêu, nó là cả một quá trình. Cái duy nhất không phù hợp chắc là em ấy còn quá nhỏ, nhưng cháu có thể đợi được".
"Khi thằng bé đủ tuổi kết hôn thì cậu cũng đã 34, 35 tuổi rồi, mà chưa chắc là nó đã muốn kết hôn ngay khi đủ tuổi. Tuổi trẻ ham chơi, biết đâu được trong giai đoạn đó nó lại tìm được cho mình một chân ái khác, một người phù hợp với nó hơn về lối sống, về cách suy nghĩ, cả về tuổi tác. Cậu nghĩ sao?"
"Cháu tin vào tình cảm của chúng cháu".
"Cậu nói vậy nhưng ta biết cậu đã hoặc ít nhất đã từng suy nghĩ đến".
"Cháu...".
"Ngay cả bản thân cậu nữa, cậu có dám chắc rằng mình sẽ luôn bao dung cho nó, một đứa trẻ còn chưa lớn hẳn, còn chưa trải sự đời..."
La Nhất Châu đứng dậy, cúi đầu 90 độ:
"Bọn cháu yêu nhau thật lòng, cháu mong bác đồng ý cho cháu và em ấy được ở bên nhau. Chuyện tương lai không ai có thể nói trước được, nhưng cháu xin lấy danh dự ra đảm bảo, bây giờ hay sau này, tình cảm của cháu đối với em ấy sẽ không vì lý do gì mà có thể thay đổi. Còn nếu, sau này em ấy muốn bên một ai đó phù hợp hơn, và em ấy cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó, cháu sẽ không níu kéo một người không còn tình cảm với mình. Nhưng đương nhiên, cháu sẽ không để chữ "nếu" đó xảy ra".
"Cậu tự tin nhỉ?"
"Cháu đủ tự tin ạ".
"Cậu ngồi đi, cứ đứng làm ta mỏi cổ lắm".
La Nhất Châu lại ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối.
Bố Dư nói tiếp:
"Hai đứa chính thức yêu đương bao lâu rồi?"
"5 tháng rồi ạ".
"Giấu cũng kỹ nhỉ?"
"Cháu xin lỗi vì đã không nói sớm hơn".
"Ta biết, là ý của thằng nhóc kia".
Bố Dư cẩn thận đánh giá người trước mặt, không bàn đến ngũ quan chuẩn chỉnh như nào, nhưng người nọ có toát lên một vẻ chính trực mà người lăn lộn trong thương trường như ông có thể nhận ra dễ dàng. Yêu nhau được 5 tháng, rõ ràng trong thời gian này, ông trời con nhà mình đúng là ngoan hơn hẳn, thành tích học tập cũng tốt hơn rõ ràng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.