Khi nhận được đề kiểm tra môn toán trên tay, Dư Cảnh Thiên không khỏi ngỡ ngàng, vì những dạng bài này anh chú đã đoán đúng gần hết và có cho cậu ôn tập rất nhiều lần.
Họ Dư không khỏi xúc động dâng trào.
Thôi rồi, lần này điểm cao rồi.
Trình độ của cậu đương nhiên không thể hoàn thành hết cái đề bài, những câu chưa làm bao giờ thì đúng là bó tay, động não không ra. Nhưng những câu đã làm qua rồi thì cậu làm rất suôn sẻ.
Thôi rồi, không lẽ lần này chắc cú trên 80 điểm ta...
Làm xong kiểm tra, mọi người trong lớp đã lần lượt ra về, Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến anh chú.
Cũng muốn nhắn tin cho người ta để khoe là đề bài dễ lắm, cậu làm gần hết, nhưng nhớ lại quả đuổi khách dứt khoát của mình tối hôm đó, người ta đang lâng lâng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì bị mình dội cho gáo nước lạnh....
Dư Cảnh Thiên không dám nhắn, vì ngại.
Nhưng mà cũng không thấy anh chú nhắn tin cho mình nữa, hai ngày rồi, không lẽ anh chú hết thích mình rồi?
Ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ vu vơ, tự nhiên thấy buồn.
Lại xoay qua nhìn bàn thằng Tuấn Hy, cũng trống, nó theo gia đình về quê ăn cưới luôn rồi. Mọi lần hai đứa đều hay so kè nhau, nay cậu làm bài được mà không có nó để cà khịa thì cũng mất hứng.
Tại sao ngoài kia trời nắng trong xanh nhưng trong lòng cứ âm u buồn bã thế nhỉ....
Điện thoại rung có cuộc gọi tới.
Dư Cảnh Thiên vội vàng mở ra, nhưng không phải người cậu đang mong chờ, là thằng Chase.
"Ê nhóc con! Chúc mừng nha! Chiêu đãi tao cái gì đi chứ!"
"Đang rầu muốn chớt, mừng mừng cái cục mứt!"
"Ủa được vào đội bơi thành phố đi thi đấu rồi, quên bạn bè nhanh vậy sao?"
"Hả? Gì?"
"Đừng nói mày chưa biết gì nha! Trên group đang rần rần kìa, thằng ngố!"
"Ủa khoan khoan.... tạm biệt!"
Cậu tắt máy cái rụp, nhanh chóng vào group của đội bơi thành phố, tìm kiếm danh sách chuẩn bị đi thi đấu sắp tới.
Cái tên "Dư Cảnh Thiên" xuất hiện cuối cùng đằng sau các tiền bối.
Cậu hét ầm lên trong lớp, cũng may là mọi người đã về hết rồi.
Ước mơ thành sự thật rồi!!!
.........................................
Nhưng niềm vui cũng chả được bao lâu...
Lại sầu.
Ngoài Chase ra thì người biết đam mê bơi lội này của Dư Cảnh Thiên chỉ có anh chú thôi. Gia đình bố mẹ và chị gái biết cậu thích bơi, cũng chiều theo ý mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cơ bản họ không ủng hộ ước mơ làm vận động viên chuyên nghiệp của cậu, ai cũng muốn cậu vào đại học hoặc đi du học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.