Chap 20

525 69 13
                                    

Tỉnh lại lần thứ hai, Dư Cảnh Thiên chỉ thấy mẹ mình trong phòng bệnh. Lúc này cậu đã bắt đầu tỉnh táo, dần lấy lại sức.

"Anh Nhất Châu đâu rồi mẹ?". Cậu thì thào lên tiếng hỏi.

"Về nhà rồi. Con cho nó về tắm rửa thay quần áo chứ, nó ở lại cả đêm rồi".

Dư Cảnh Thiên không nói gì thêm, chỉ cố gắng ngồi thẳng dậy. Mẹ Dư vội tới đỡ con trai, còn kê thêm gối đằng sau để dựa cho dễ chịu.

"Tại sao cơ thể không được khoẻ mà không chịu nói với bố mẹ? Con có biết bác sĩ nói chỉ cần để tới sáng thì có thể nguy hiểm tới tính mạng không hả? Con sốt cao đến bất tỉnh nhân sự đấy!"

"Con đang đau, mẹ đừng mắng con nữa mà". Cậu chu môi lèm bèm.

Một lát sau.

"Con ăn cháo đi! Từ tối hôm qua đến giờ không có thứ gì trong bụng".

Mẹ Dư vừa bưng cháo tới, lấy muỗng toang đút cho con trai thì cậu ngăn lại:

"Mẹ để con tự ăn được rồi". Cậu lớn rồi chứ phải con nít nữa đâu.

Vừa ăn được vài muỗng lại bỏ xuống.

"Đắng quá".

"Do đang ốm bên miệng bị đắng, con chịu khó một chút. Lát nữa mẹ về nấu cháo khác cho con". Mẹ Dư bên cạnh dỗ dành.

Bà vừa nói xong thì La Nhất Châu bước vào. Dư Cảnh Thiên đang tính bưng bát cháo lên lại thì bỏ xuống hẳn khi thấy anh.

Cậu nhìn trên tay anh hình như cũng là cháo.

"Tony đang ăn cháo à? Vậy thì cháo của anh bị ế rồi". Anh lên tiếng trêu sau khi cúi chào mẹ Dư.

"Không, em muốn ăn cháo của anh, cháo mẹ mua không ngon".

"Vậy...". Anh khó xử nhìn qua mẹ Dư.

"Cậu cho nó ăn hộ tôi. Do gấp gáp không kịp nấu nên mua cháo bên ngoài, có lẽ là không hợp khẩu vị của nó". Bà trả lời nhưng không nhìn anh.

"Dạ vâng".

Bình thường mẹ Dư nhìn La Nhất Châu như nhìn kẻ thù 8 kiếp, nhưng qua sự việc ngày hôm qua, ánh nhìn của bà đã có phần hoà hoãn hơn, chắc thu lại còn 1, 2 kiếp thôi.

"Con ở lại với anh nhé. Mẹ về một lát rồi quay lại".

"Dạ".

Mẹ Dư ra tới của phòng, khi đóng cửa còn cố ý nhìn lại bên trong, chỉ thấy một màn làm nũng của con trai mình và sự cưng chiều của thằng bé họ La.

"Ăn từ từ thôi". La Nhất Châu thổi từng muỗng cháo đưa tới tận miệng cái người đang ngồi trên giường.

"Ưm.... nóng quá!". Dư Cảnh Thiên nhăn nhó.

"Để anh thổi thêm". Anh thổi phù phù thêm vài phát mới đút lại.

Mẹ Dư thở dài đóng cửa lại.

Lúc nãy mình muốn đút thì nó bảo để nó tự ăn, giờ có người yêu đút cho thì ngồi ngoan như cún.

Bà biết là bà thua rồi.

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ