"Oan cho anh quá..."
La Nhất Châu bó tay nhìn Dư Cảnh Thiên đang trùm chăn kín mít ngồi trên giường, mặt nghiêm túc đến phát sợ, không biết trong cái đầu nhỏ đó đang suy nghĩ những gì.
"Tony!"
Anh đưa tay tới muốn chạm vào thì bị người ta hất tay ra, một cú hất không chút nể nang.
La Nhất Châu nuốt nước bọt, cũng may tối hôm qua anh kiềm chế được, nếu không thì không dám tưởng tượng Dư Cảnh Thiên sẽ làm những gì.
Chỉ mới để lại dấu hôn thôi đó....
Tôi còn chưa "ăn uống" được gì trời ơi!
"Này! Giận anh đấy à?". La Nhất Châu nhẹ nhàng ngồi lên mép giường.
"Anh chỉ hôn em thôi, không hề làm gì quá trớn cả"
"Giận anh thật à?". La Nhất Châu khều khều.
Dư Cảnh Thiên quay phắt sang nhìn anh, nghiến răng:
"Lại chả thật? Anh nhìn em xem, em còn thể đi đâu được với bộ dạng này?"
La Nhất Châu thở phào trong bụng, cậu còn trả lời thì anh sẽ dỗ được.
"Anh xin lỗi!"
"Anh tránh ra!"
La Nhất Châu vẫn mặt dày xấn tới, mặc cho người nọ có đánh có đạp cũng ôm cứng ngắt, miệng không ngừng xin lỗi:
"Anh xin mà!"
"Anh tránh ra đi! Em đói lắm, không còn sức mắng anh nữa..."
La Nhất Châu mắt sáng rỡ:
"Em đói à? Anh đang làm trứng ốp la, sẽ xong ngay thôi!"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu:
"Em không muốn ăn trứng..."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Em thèm Spaghetti... "
"Spaghetti hả?"
"Nếu phiền anh quá thì thôi vậy, không sao...". Cậu nói giọng lí nhí kiểu như tiếc lắm.
"Không phiền, nhưng em đợi anh một lát nhé, anh phải chuẩn bị lại từ đầu nên hơi lâu"
"Thôi vậy, mất thời gian của anh quá, thôi em ăn trứng tạm vậy". Dư Cảnh Thiên bày ra bộ mặt tội nghiệp đúng kiểu thảo mai.
Nhưng La Nhất Châu vội đứng dậy, vừa đi thụt lùi vừa nói gấp cứ sợ em người yêu đổi ý:
"Không không không! Anh làm nhanh thôi! Em đi đánh răng rửa mặt đi! Xong ngay thôi!"
La Nhất Châu đi lại vào bếp, lục tủ lạnh tìm nguyên liệu nhanh chóng nấu mì Spaghetti.
Dư Cảnh Thiên đưa mắt nhìn theo, cười tủm tỉm.
Hứ! Dám ăn đậu hũ của em, anh xứng đáng bị hành.
Tối hôm qua Dư Cảnh Thiên không phải là không biết gì đâu nhé. Tuy cậu có say thật nhưng rượu trái cây không đủ để cậu mất hết ý thức. Cho nên mọi chuyện diễn ra như thế nào đương nhiên cậu đều nhớ.
Ban đầu tính trêu anh người yêu tý thôi, ai ngờ lại đốt lửa trên người cả hai.
Dư Cảnh Thiên không phủ nhận, thật ra bản thân cũng thấy... thích thích. Ba cái chuyện yêu đương này tuy chưa từng trải qua, nhưng cậu đã từng tìm hiểu trên internet, kể cả việc người ta làm "chuyện đó" như thế nào cậu cũng biết, con trai tới tuổi trưởng thành, không phải cũng nên trang bị kiến thức cho bản thân sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.