Chase đang nhún nhẩy lắc lư theo điệu nhạc, thì thấy La Tuấn Hy chạy vào kéo tay:
"Chase! Ra tao bảo cái này!"
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Hai đứa lôi lôi kéo kéo ra đằng sau ít ồn hơn.
"Gì vậy?"
"Anh tao tới đòi người kìa!"
"Ai?"
"Thằng Dư Cảnh Thiên chứ ai. Ổng đang cáu đó, mày ra đó đi!"
"Mắc gì cáu? Tao có làm gì đâu?"
"Thằng bồ ổng đang say nằm một đống kìa. Mày ra đó đi, tao sợ lắm!"
La Tuấn Hy có thể không sợ bố, không sợ mẹ, nhưng lại rất sợ anh trai.
Nghe tới đây, Chase cũng hơi chột dạ. Chạy vào nhìn cái cục bông đang nằm kia, rồi quay qua nhìn thằng bạn, nhăn mặt, nói với khẩu hình miệng:
"Giờ sao mày?"
Hai đứa lại lôi lôi kéo kéo ra ngoài:
"Mày ra dẫn ổng vào đi, ổng nổi điên lên là xong cái bữa tiệc của mày đấy!"
"Anh của mày mà, mày ra kêu ổng vào đưa thằng Tony về là xong".
Không phải mỗi La Tuấn Hy sợ, mà Chase xem ra cũng sợ La Nhất Châu.
"Mịa cái thằng đó, toàn báo hại!". La Tuấn Hy nổi cáu mắng.
Thật ra, bữa tiệc chuẩn bị đúng là không hề có rượu bia gì cả, cả đám cũng đa số là chưa đủ tuổi. Nhưng có một người bạn của Chase mang quà đến là một giỏ rượu trái cây đủ vị từ Pháp. Cả đám thích thú uống thử, rượu vừa thơm vừa ngon, lại lạ lạ.
Họ Dư - yếu mà thích ra gió - Cảnh Thiên kia uống nhiều nhất, nó chả khác nước trái cây, nhưng có một chút men nên nói chung rất lạ miệng, rất kích thích. Ban đầu thì bình thường thôi, một lát sau rượu thấm dần, kết quả là nằm luôn một đống, mà cũng có mỗi cậu nằm một đống, mọi người chả có ai bị làm sao cả.
Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên làm cả hai giật mình.
"Anh Nhất Châu lại gọi nữa này!". La Tuấn Hy méo mặt nhăn nhó.
Hai người, người này đẩy người kia, cuối cùng cả hai quyết định cùng ra. Vừa ra tới cửa đã thấy La Nhất Châu đang bị hai bảo vệ chặn lại, mặt đen như đít nồi.
"Để anh ấy vào, là bạn của tôi". Chase lên tiếng với hai người bảo vệ to cao.
"Bọn em không có uống rượu bia gì đâu, em thề. Chỉ là rượu trái cây thôi, chả khác nước trái cây là mấy, nhẹ hều à. Bọn em vui chơi rất lành mạnh, em-xin-thề. Ai bảo Dư Cảnh Thiên kia yếu quá làm gì, ai cũng uống mà mọi người vẫn vui chơi bình thường, có ai say đâu..."
Chưa kịp để anh trai mắng câu nào, La Tuấn Hy đã tự giác làm một tràng "tự thú trước bình minh", còn đưa hai ngón tay lên thề như thật.
La Nhất Châu cũng không có thời gian mà mắng, anh nghiêm mặt nhìn qua hai đứa rồi đi thẳng vào trong, Chase và Tuấn Hy lẽo đẽo đi vào sau. Bữa tiệc cũng khá đông, lại ồn ào, mọi người cũng không mấy để ý đến anh. Vừa đi vào, La Nhất Châu đã đưa mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng xác định chính xác cái cục bông đang nằm lăn lóc trên sô pha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanficCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.