La Nhất Châu thừa nhận mình bị thu hút bởi bé con kia.
Khổ nỗi em ấy còn quá bé và cũng đang chán ghét anh.
Buổi trưa, La Nhất Châu canh giờ tan học, đi đến quán cà phê cũ. Biết đâu được, bé con lại xuất hiện đòi tranh bàn với anh?
Nếu kịch bản này tiếp tục xảy ra, La Nhất Châu tự nhủ sẽ đề nghị ngồi chung xem thế nào.
Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của anh thôi.
Vì khi anh vừa bước xuống xe, chuẩn bị đi vào thì bên kia Dư Cảnh Thiên đã đi gần đến cửa rồi.
Cậu lơ đễnh lướt mắt nhìn qua, thấy ông chú nhỏ mọn hôm trước cũng sắp bước vào, sau 3s 4 mắt nhìn nhau thì Dư Cảnh Thiên vội vã đi nhanh thật nhanh, đẩy cửa bước vào trước để xí cho được chiếc bàn quen thuộc.
Ôi may quá, bàn ấy vẫn trống.
Dư Cảnh Thiên phi vào, thả balo xuống, ngồi dựa vào ghế, hất mặt nhìn ông chú kia đang mở cửa bước vào.
La Nhất Châu nhìn thấy cái mặt đắt ý kia thì chỉ muốn véo cho vài phát.
"Anh ngồi chung được không?"
"Khồng! Chú là ai? Chúng ta đâu có quen gì nhau?". Dư Cảnh Thiên bày ra bộ dạng ngạc nhiên cùng đôi mắt "ngây thơ".
"Okay"
La Nhất Châu nhún vai cười cười đi đến chiếc bàn phía sau.
Tuy nhiên sau đó sự cố đã xảy ra.
Khi gọi nhân viên tới tính tiền thì Dư Cảnh Thiên không thấy ví tiền của mình đâu. Cậu lục khắp balo, thậm chí bỏ cả sách vở ra ngoài vẫn không thấy, sờ túi quần cũng trống trơn.
Chắc là bỏ quên trong lớp rồi. Dư Cảnh Thiên lúc này mới liếc liếc về phía La Nhất Châu đang ngồi bàn bên cạnh, nhưng chỉ thấy người nọ đang chú tâm đọc sách.
"Chị ơi! Em để quên ví tiền trong lớp rồi! Ngày mai em quay lại trả nhé? À không, bây giờ em về lấy tiền, lát em quay lại trả nhé?". Dư Cảnh Thiên mở đôi mắt cún con long lanh năn nỉ chị gái nhân viên.
"Không được đâu bé. Chị biết em là khách quen nhưng quy định là quy định. Em gọi người nhà mang tiền đến nhé!". Chị nhân viên nói xong rồi vội đi làm việc khác.
Cậu bĩu môi rầu rĩ, một lần nữa liếc nhìn về phía La Nhất Châu, thấy anh vẫn đang ngồi gác chân đọc sách, mặc dù hai bàn rất gần nhau và anh chắc chắn biết là cậu đang gặp rắc rối.
La Nhất Châu biết chứ.
Anh đang chờ bé con mở miệng lên tiếng hỏi anh, nhưng nãy giờ nhìn qua anh hai lần rồi, vẫn không thấy em ấy đá động gì. Nhìn thì cứ tưởng ung dung đọc sách nhưng thật ra chỉ có một trang mà nãy giờ vẫn chưa lật qua trang mới.
Bé con này cũng lỳ thật đấy.
Dư Cảnh Thiên rút điện thoại gọi cho mẹ.
Thuê bao. Chắc là hết pin rồi.
Lại gọi cho chị Tina, nhưng chuông reo mãi chả thấy người bắt máy.
Bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợ
FanfictionCục cưng hay cục nợ? Shortfic - ngọt - xàm xí Bắt đầu: 26/7/2021. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức.