Chap 17

494 72 24
                                    

Dư Cảnh Thiên ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Dù chưa thấy mặt nhưng cảm giác tiếp xúc cùng mùi hương quen thuộc cũng đủ để biết là anh người yêu rồi.

Cậu vừa quay người lại đã chìm vào một nụ hôn sâu. La Nhất Châu hôn như ngấu nghiến, Dư Cảnh Thiên chưa làm quen được nhịp độ của anh, có chút ngộp thở, hai tay để lên ngực anh, đẩy nhẹ. Nhưng không biết cố tình hay cố ý mà người nọ còn đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, càn quét mạnh bạo hơn trong khoang miệng của cậu...

"Ưm... ưm..."

Sau một hồi, cảm nhận người trong lòng đứng không vững, La Nhất Châu mới chậm lại, còn luyến tiếc mút một cái chụt mới chịu buông ra.

Dư Cảnh Thiên thở dốc, còn đưa tay đấm vào ngực anh.

"Nhỡ có người khác thấy thì làm sao?"

"Kệ người ta, anh hôn người yêu thì mặc anh".

Cậu nhìn trước ngó sau, không thấy ai.

"Hên mà chỗ này vắng, không có ai qua đây..."

"Ai bảo không, vừa nãy có hai cô phục vụ tính đi qua đây mà". La Nhất Châu nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi.

"Hả? Lúc... lúc nào?"

"Vừa rồi. Thấy anh và em hôn nhau nên bỏ đi đường khác rồi".

"Anh... anh mặt dày thật đấy". Dư Cảnh Thiên lại đấm vào ngực anh một cái.

La Nhất Châu mỉm cười nắm tay cậu kéo đi về phòng mình...

"Không được đâu... ngày mai em thi chung kết rồi".

Anh cứ như con hổ đói vồ lấy người dưới thân mà hôn, hai tay sờ soạn khắp nơi, áo của Dư Cảnh Thiên bị kéo lên tới ngực.

Cậu đưa tay giữ anh lại:

"Không được mà..."

"Anh có làm gì đâu"

"Mất sức lắm".

"Haha! Đã làm gì đâu mà mất sức?". Vừa nói vừa đưa tay bóp mông người ta một cái.

"Anh.... Đồ dê xồm!". Cậu quơ tay lấy cái gối phang thẳng vào đầu anh người yêu đang cười hết sức là gian.

"Dê cái gì mà dê? Anh nựng có chút".

"Anh biết mai là ngày gì không?"

"Thì mai là ngày em thi chung kết. Cố lên nhé! Anh tin ở em!"

La Nhất Châu chưa nói hết câu thì lại có một cái gối bay vào đầu.

................................................

Ngày Dư Cảnh Thiên thi đấu vòng chung kết, La Nhất Châu ngồi trên khán đài theo dõi, xung quanh toàn mấy cô choai choai gào thét cái tên "Dư Cảnh Thiên", anh nghe mà muốn khàn cả cổ hộ người ta.

Người yêu mình có fan rồi.

Một bên môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Thật ra thì cũng có chút chút tự hào về bé con của mình chứ.

Nhưng mấy cô choai choai đó càng ngày càng làm tới:

"Dư Cảnh Thiên! Em yêu anh! Cố lên!"

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ