Chap 16

471 66 8
                                    

La Nhất Châu đến nhà người yêu cũng đã gần 2h sáng.

Dư Cảnh Thiên đã ngồi ở cổng tự bao giờ. Cậu không dám ra ngoài, chỉ mớ hé hé cánh cổng, ngồi bên trong nhìn ra, chờ cho đến khi xe của anh xuất hiện.

La Nhất Châu vừa mở cửa xe bước ra đã có một thân ảnh nhào vào lòng anh.

"Em nhớ anh! Huhu!". Tự nhiên bật khóc ngon lành.

Anh hít hà mùi hương trên người của cậu:

"Anh cũng nhớ em!"

Nghe tiếng của người nọ sụt sịt, anh đẩy nhẹ ra, nâng mặt lên, hôn xuống.

Dư Cảnh Thiên vòng tay lên cổ anh đáp lại.

Nụ hôn với bao nhớ nhung được trao vào rạng sáng mùa thu, khi đã bước qua ngày mới.

Cho đến khi Dư Cảnh Thiên không thở được, vì vừa khóc xong nên mũi đặc quánh, miệng thì bị người ta ngậm lấy, lưỡi cũng bị quấn lấy, môi còn bị day cắn...

"Ưm...anh....ưm". Cậu ậm ờ, dựa cả cơ thể lên người anh.

La Nhất Châu tách môi ra:

"Vào xe nhé! Sương đêm sẽ làm em bị cảm đấy!". Anh lên tiếng giữa khoảng hở của hai đôi môi.

Cả hai chui vào xe, Dư Cảnh Thiên làm ổ trong lòng anh, thủ thỉ:

"Anh!"

"Hửm?"

"Anh đưa em đi đi!"

"Đi đâu?"

"Đi trốn".

La Nhất Châu bật cười, kí nhẹ vào đầu cái người vừa phát ngôn:

"Vớ va vớ vẩn! Sao phải trốn?"

Có người chu môi lý sự:

"Anh không muốn ở bên em à? Anh không thấy mẹ em quá đáng à? Em không chịu nổi nữa rồi, không có anh em không chịu được".

Anh nghiêng đầu hôn lên mái tóc của em người yêu.

"Mấy hôm trước anh có đến tìm bố em".

Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, đối diện với anh:

"Thật sao? Bố em nói thế nào?"

"Bố em nói sẽ đồng ý với một điều kiện."

Thấy người yêu mở to đôi mắt chớp chớp mong chờ câu trả lời, môi còn hé mở chưa chịu khép, anh lại cúi xuống ngậm lấy.

"Ưm... ưm... ừm...ưm...".

Đang hôn mà Dư Cảnh Thiên cứ ậm ờ như muốn nói chuyện khiến La Nhất Châu cũng phì cười, tách môi ra.

"Thế là muốn hôn hay muốn nói chuyện"

"Em muốn cả hai"

Anh bật cười lớn, bưng lấy mặt em người yêu mà nựng:

"Haha! Chắc tôi cho ăn đòn quá!"

"Anh nói tiếp đi! Bố em có điều kiện gì?"

"Thế muốn anh hôn hay muốn anh nói?"

Dư Cảnh Thiên dùng âm mũi mè nheo, chui vào ngực anh dụi dụi.

"Điều kiện là em phải thi đỗ Đại học".

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ