Chap 19

505 69 6
                                    

Xin lỗi mọi người, mình lại xoá để đăng lại chap 19 nhé.
Dạo này wattpad bị làm sao ý...

___________________

Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Dư Cảnh Thiên nhớ lại buổi tối hôm trước, sau khi anh bắn vào trong cơ thể mình lần thứ ba, cậu gần như kiệt sức hoàn toàn. La Nhất Châu cầm tay người yêu đưa lên miệng hôn, và bằng một cách mà anh gọi là "ảo thuật" luồn chiếc nhẫn vào tay cậu.

"Sinh nhật vui vẻ! Cục cưng!"

La Nhất Châu đã thu xếp công việc để kịp bay đến Bắc Kinh để cổ vũ và đón sinh nhật cùng cậu. Nhưng kết quả, hơn 11h đêm cậu mới về tới phòng, sau đó cả hai vồ lấy nhau, Dư Cảnh Thiên đã vô tình không nhìn đến một bàn đầy thức ăn, có cả rượu, có cả nến, còn có cả bánh kem mà anh đã dụng tâm chuẩn bị.

Có thể vì đợi mà anh còn chưa ăn gì lúc đấy...

Anh nói đúng, tại sao cậu lại có thể để anh đợi cả buổi tối trong khi có thể nói thẳng hoặc giới thiệu anh với mọi người để anh cùng tham gia...

Càng nghĩ, càng nhớ lại những lời nói lúc chiều tối của anh, Dư Cảnh Thiên mới nhận ra mình đã vô tâm tới mức nào. Nếu như anh không bức xúc mà nói thẳng suy nghĩ của bản thân, chắc sẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ đến việc anh đã từng tủi thân, từng buồn vì mình nhiều như vậy.

Cầm điện thoại trên tay, hai tay lướt soạn tin nhắn rồi lại xoá, rồi soạn lại, rồi xoá....

Nước mắt lăn dài trên má....

Một câu xin lỗi làm sao đủ....

............................................

Tiếng nhạc êm dịu trong một quán bar nhỏ ở ngoại ô thành phố.

La Nhất Châu tay cầm ly rượu lắc lắc, nghiêng đầu nhìn màu hổ phách sóng sánh trong ly rồi ngửa cổ uống cạn.

Cãi nhau với người yêu.

Từ khi quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi cáu với bé con. Không biết mình làm đúng hay sai, nhưng nghĩ lại thì anh đã hơi nặng lời khi nhớ lại dáng vẻ của em ấy lúc chiều qua kính chiếu hậu, có lẽ em muốn giải thích nhưng anh đã không cho người ta cơ hội.

Hôm trước vừa hứa với bố Dư sẽ luôn yêu thương, luôn bao dung cho con trai ông, nhưng chưa được bao lâu anh đã trách người ta vô tâm với mình.

Nhưng mà bé con của anh vô tâm vô tư là thật, hoặc em ấy còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ xa hơn một chút.

Nếu đã chấp nhận yêu một bé con còn chưa kịp lớn, vẫn còn ham chơi, thì phải chấp nhận cái sự "chưa kịp lớn" ấy, sao lại nặng lời với em ấy như thế?

Đầu óc La Nhất Châu hỗn loạn giữa đúng và sai, giữa sự vô tâm của người ta và sự nhỏ nhen của bản thân mình.

Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh.

"Xin lỗi mình tới trễ, cậu chọn nơi xa quá". Cố Tư Thừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

La Nhất Châu nhếch mép cười, miệng trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào màu hổ phách của ly rượu trên tay.

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ