Chap 9

535 71 8
                                    

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chính thức yêu đương.

Nhưng chưa được 24 giờ đồng hồ đã xảy ra trận "cãi vã" đầu tiên.

"Em không thích đâu! Chưa phải lúc mà!". Dư Cảnh Thiên vừa nhíu mày vừa nói, tay còn nghịch nghịch dây đeo balo, không nhìn anh.

"Cái gì mà chưa phải lúc? Em quen anh nhưng không cho anh danh phận à?". La Nhất Châu bất mãn phân bua.

"Thì.... từ từ công khai cũng được. Anh vội cái gì?"

Chuyện là La Nhất Châu quyết định sẽ đến nói chuyện với bố mẹ Dư về chuyện của hai đứa, nhưng Dư Cảnh Thiên một mực phản đối.

Cậu chưa muốn công khai bây giờ vì sợ bố mẹ không đồng ý, họ sẽ cho rằng yêu đương làm ảnh hưởng việc học này nọ, bố mẹ mình đương nhiên là cậu hiểu tính rồi. Chờ tốt nghiệp xong lúc đó giới thiệu người yêu cũng được, chỉ mấy tháng nữa thôi.

Nhưng họ La lại nghĩ khác.

Đối với La Nhất Châu, một mối quan hệ bí mật là mối quan hệ không an toàn. Không công khai thì làm sao biết được ai là của ai? Làm sao khẳng định được chủ quyền cho những kẻ để ý người yêu của mình từ bỏ ý định? Là người yêu mình nhưng trước mặt mọi người thì hai người phải tỏ ra xa lạ?

Mà em người yêu thì trẻ trung, xinh xắn lại còn đang đi học. Ngộ nhỡ có thằng nhóc học sinh đẹp trai học giỏi nào đó xuất hiện, lại cùng hoàn cảnh, cùng độ tuổi, cùng đồng điệu tâm hồn.... Ngộ nhỡ em ấy đổi ý không yêu anh nữa thì sao?

La Nhất Châu nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Nhìn anh người yêu đen mặt, Dư Cảnh Thiên ôm cổ anh nịnh nọt hôn cái chóc lên má.

Tay cậu còn đeo bám lên cổ anh chưa chịu bỏ xuống, nhìn anh chằm chằm.

Tôi xuống nước rồi đó, giờ anh tính làm sao thì tính.

La Nhất Châu còn biết tính thế nào, thở dài, vòng tay ôm eo em người yêu, chu môi, ý bảo là hãy hôn lên môi ý.

Dư Cảnh Thiên cũng chồm tới hôn một cái lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng họ La làm sao thấy đủ, anh giữ gáy cậu lại, hôn mạnh tới, còn tính luồn cả lưỡi vào thì bị em người yêu đẩy ra:

"Đang ở ngoài đường đấy trời ạ! Anh bị nghiện hôn à?"

"Anh nghiện hôn em thôi!"

"Thôi nhé! Em phải vào đây!"

"Mấy giờ em xong, anh đón em".

"Tầm 3h chiều nhé!"

"Được".

Ngồi nhìn em người yêu mở cửa xe, vội vã đi vào trung tâm thể thao thành phố, còn chả chịu quay lại nhìn anh lấy một cái.

Hôm qua vừa mới xác định yêu đương xong mà hôm nay chủ nhật cũng không thèm đi chơi với anh.

Yêu bơi lội còn hơn yêu anh mà.

La Nhất Châu chép miệng, thở dài.

Từ giờ tới 3h chiều biết làm gì để giết thời gian đây?

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ