• Bố Jeon •
Namjoon : ủa Ami đâu sao lại đi học một mình thế kia?
Jungkook : lên lớp rồi
Hoseok : giận nhau à? Hay mấy nữ lại ăn hiếp Ami rồi?
Jungkook : tao phải đi tìm Ami đã
Jungkook tâm trạng ủ rũ rời đi khỏi nhà xe, hôm nay Ami lại gặp chuyện gì đó rồi. Từ hôm qua nhắn tin đã cảm thấy có vấn đề, trả lời tin nhắn rất lâu lại không chúc anh ngủ ngon đã off để nghỉ sớm. Sáng nay Jungkook như thường lệ đến đón em đi học lại thấy em cứ như người mất hồn gọi mấy tiếng không chịu trả lời mà cứ ậm ừ cho xong. Lúc tới trường thì đưa nón cho anh rồi cũng không nói năng gì mà lên lớp luôn, chắc chắn là có vấn đề rồi.
Jungkook : Ami đâu rồi?
- Chào tiền bối, Ami hình như đi đến phòng y tế rồi hay sao đó, cậu ấy bảo bị nhức đầu
Jungkook : cảm ơn
Jungkook trong lòng có chút sốt ruột, đôi chân dài sải bước nhanh chạy đến phòng y tế ở dưới tầng trệt, vừa chạy xuống tới cầu thang đã thấy Ami trên tay cầm một hộp giấy cùng ít đồ ăn.
Ami : anh
Jungkook : em bị sao mà xuống phòng y tế?
Anh sải bước dài đi đến chỗ em, mặt thì cau có, hai bên đầu mày thì sắp chạm vào nhau luôn rồi, mắt thì lia lên xuống người em xem có bị sao không
Ami : em sốt nhẹ thôi, em xuống phòng y tế lấy miếng hạ sốt với mua chút đồ cho anh nè
Em cười nhìn anh rồi đưa chút đồ ăn sáng cho anh, giọng em lúc bệnh bị khàn đi nên ban sáng mới không dám nói chuyện với anh lỡ anh biết lại cứ kè kè bên em thì lại bị lây bệnh.
Jungkook : em không xem anh là người yêu có phải không?
Hình như Jungkook có chút giận, giọng cũng gắt gỏng hơn. Em không muốn anh lo nên mới như vậy mà, em không có ý như anh nói đâu.
Ami : em không có ý đó mà, em sợ anh lo thôi. Dù sao em cũng chỉ mệt một chút, anh đừng có nạt em mà
Ami giọng buồn hiu trả lời anh, Jungkook khó tính như vậy nếu biết em bị bệnh thì có phải còn giận dữ hơn bây giờ không? Em còn không hiểu anh thì ai hiểu đây, còn mua cho anh đồ ăn sáng xem như chuộc tội vì hôm qua không nhắn tin cho anh mà sáng nay còn làm lơ bỏ anh một mình.
Jungkook : chưa ăn sáng đúng không? Đi với anh
Em vừa gật đầu thì Jungkook kéo em ngồi chỗ ghế đá có bóng mát, tay cầm miếng dán dạ sốt trong hộp, gỡ miếng kính bọc bên ngoài rồi phải hôn lên trán em một cái mới dán lên.
Jungkook : được rồi ăn sáng đi, có mệt không? Hôm qua ngủ sớm không mà trông mệt thế kia? Hay em tí ta tí tởn với Jin rồi quên ăn quên ngủ?
Cái anh này chưa dịu dàng được mấy hồi là đã lên tiếng dè bỉu em rồi, có phải em hiền mà làm tới không? Tay thì đang đút thức ăn cho em mà miệng thì cứ nói nhiều ơi là nhiều. Chỉ còn cái cách cuối này là anh chắc chắn sẽ hết mắng em cho coi.
Ami : em mệt, anh ăn đi
Em đẩy nhẹ phần thức ăn ra rồi ôm lấy anh, đầu thì tựa vào vai anh. Không buồn ngủ mà mắt em cứ díu lại với nhau không mở lên nổi.
Anh Jeon thấy em mè nheo đến mức này rồi cũng không mắng nữa, tay đưa cho em hộp sữa dâu rồi dắt em sang phòng y tế nằm.
Em trước giờ cũng ít khi bệnh, vừa mới thi xong cuối kì nên học sinh có thời gian nghỉ, em cũng nên ở phòng y tế cho chắc. Khối 12 phải tiếp tục ôn tập để thi đại học nên anh không thể xin nghỉ để cùng em ở phòng y tế được.
Jungkook : em cứ nằm ngủ nghỉ ở đây đi anh xin cô cho, khi nào muốn về lớp thì nhắn cho anh, ra chơi sẽ sang thăm em.
Ami : em biết rồi
Em nằm xuống giường rồi nhắm mắt ngủ, Jungkook vẫn ngồi đó quan sát em đến khi cảm nhận hơi thở em đều đặn rồi anh mới về lớp, vừa vặn tiếng chuông vào học cũng vang lên.
Em ở phòng y tế đến gần giờ nghỉ trưa, mở điện thoại nhắn tin cho anh Jeon sẽ về lớp rồi cùng mọi người đi ăn trưa. Jungkook khi đọc tin nhắn rồi mới cùng mấy đứa bạn qua lớp lấy cặp cho em rồi cùng nhau xuống phòng y tế. 7 vị tiền bối đi chung cứ như đi kiếm chuyện mà thực ra chỉ là đi đón em nhỏ Ami ra về.
Jungkook : Ami, về thôi em
Ami : em chào mọi người
Jimin : em đỡ chưa? Hôm nay 7 vị công tử hào hoa này sẽ hộ tống em
Ami : em đỡ rồi, cảm ơn mọi người
Em cùng các anh đi ăn rồi mỗi người một ngã để về nhà, riêng Jungkook thì chở em đi mua thuốc cảm rồi mới về. Chiếc moto vừa đậu sang bên đường, anh xuống xe trước đỡ lấy em rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em đứng xuống đường, tay gỡ nón cho em.
Jungkook : được rồi bạn nhỏ Ami, thuốc đã mua rồi phải uống cho đúng liều, còn có cả kẹo ngậm cho em nữa, nhớ ăn uống cho đầy đủ rồi uống thuốc sau đó ngậm kẹo, uống thật nhiều nước ấm. Sau này có bị sao, gặp chuyện vì đều phải nói với anh không được giấu, nếu giấu mà bị anh phát hiện thì anh sẽ giận em. Có biết chưa?
Anh nắm lấy hai vai em rồi dặn dò đủ điều, cứ như ông bố trẻ đang dạy con gái nhỏ cách chăm sóc bản thân khi bố đi vắng vậy. Em thì đứng nghe anh dặn cứ gật gù hiểu chuyện rồi cười rất nhiều.
Ami : rồi rồi hiểu rồi, bố Jeon về đi, con gái Ami sẽ làm theo lời bố dặn mà.
Jungkook : em chỉ giỏi nghịch thôi. Lại đây cho anh hôn miếng rồi vào nhà
Anh nói là hôn miếng mà thực chất là quá trời miếng, nụ hôn còn rải rác lên khắp mặt em rồi cuối cùng là hôn môi.
Em và anh ôm nhau thật chặt rồi em mới vào nhà, Jungkook khi thấy em lon ton chạy qua đường rồi mở cửa bước vào nhà mới cười, quay về xe rồi rồ ga chạy đi.
|elmer|
Bố Jeon cùng chiếc moto ( ' ∀ ')ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK || Crush họ Jeon
Fanfiction-4.8.2021- Bên cạnh nhau lâu như vậy, anh lại cảm thấy bản thân ngày càng yêu em. 2.