Bạn nhỏ Ami này lúc theo đuổi tôi thì rất mạnh dạn, phải nói là cực kì tự tin. Đến khi có người yêu là crush của mình thì tôi nghĩ biết bao nhiêu cái ngại ngùng trên đời là em ấy hưởng hết.
Điển hình là hôm ấy chúng tôi đi chơi cùng nhau, chính xác là chủ nhật tầm hơn 1 tháng chúng tôi hẹn hò. Phải đó, hơn 1 tháng rồi nhưng em ấy vẫn rất ngại mấy chuyện nắm tay và ôm ấp với tôi. Với tôi thì em ấy không cần phải chủ động gì đâu vì tôi thích chiều em ấy hơn nhưng tôi vẫn nên kể cho mọi người nghe nhỉ?
Hôm ấy chúng tôi đi xem phim, là bộ Llorona. Lúc đấy là bộ phim kinh dị vừa được khởi chiếu nên có rất nhiều người đi xem, trong đó có cả tôi và Ami vì em ấy đã xem trailer và thấy nó chẳng đáng sợ tí nào. Lúc đấy tôi đã có suy nghĩ "Đúng là tuổi trẻ mà", có bộ phim kinh dị nào mà không đáng sợ lại hút người xem đâu nhưng tôi cũng chiều em ấy luôn chứ biết sao được.
Ami : trailer không có đáng sợ mấy đâu anh
Jungkook : chắc nha, để anh đi mua bắp
Ami : chắc mà anh đi đi
Tôi cùng Ami ngồi ở dãy G ghế 19,18. Phải nói Ami khá nhanh tay trong mấy việc book vé xem phim, chỗ ngồi này có thể là không phải cúi cũng không phải ngửa cổ để xem phim nhưng có mấy cảnh đáng sợ trong phim thì cũng không né được, vì cái màn hình nó trước mặt thế mà.
Jungkook : ôi trời cái phòng này lạnh thế nhỉ? Em cần áo khoác không?
Ami : thôi anh cứ mặc đi
Jungkook : lỡ tí sợ còn có cái che chứ
Ami : em không có sợ mà
Jungkook : rồi anh biết rồi
Con bé này ngang ngược lắm, một một hai hai thế thôi chứ làm vì có chuyện không sợ. Chúng tôi vừa ngồi vào ghế vài phút thì phim đã khởi chiếu rồi, các chỗ ngồi trong rạp cũng được lắp đầy. Đa số là các nhóm bạn tầm 3-4 người đi chung, chỉ vài cặp đôi thôi.
Llorona tính ra cũng không có gì đáng sợ, chủ yếu là tạo hình của nhân vật và tiếng hét của mấy đứa trẻ trong phim. Tính ra tôi còn bị giật mình thì không biết bạn nhỏ cạnh bên thế nào.
Jungkook : này em che hết cả mắt rồi thì xem làm sao? Sợ à?
Ami : không có mà, em đâu có sợ
Jungkook : mình về nha
Ami : sao lại về, chưa được nửa phim mà
Jungkook : này là em nói đó, anh đâu có bắt em xem đâu
Nói ngang thứ nhất thì Ami làm sao là thứ hai được, cái áo khoác mặc trên người em cũng cởi ra để đắp lên người chỉ chừa hai con mắt. May sao mà lựa xuất xem buổi trưa, nếu là vé tối tôi sẽ chẳng đưa Ami đi xem đâu vì con bé này nặng vía nhưng nhát lắm.
Bộ phim chiếu được hơn 1 nửa tôi cũng không lạ mấy với mấy tiếng hét trong phim nữa, nhưng lại cảm thấy giật mình vì tiếng hét của mấy cô nàng trong rạp chiếu. Con gái ấy mà, thích xem mấy loại kinh dị mặc dù trong tâm sợ khiếp vía, Kim Ami thì chẳng nghe la gì, quay qua thấy em trùm áo khoác cứ tưởng em ngủ giữa một dàn la hét như vầy.
Jungkook : Ami, đi về nha
Ami : sắp hết phim rồi mà anh
Jungkook : em sợ thì nói chứ có ai xem phim mà trùm áo như em không. Đi, anh dẫn em đi ăn
Ami : thôi anh, tí nữa thôi mà
Jungkook : đưa đây anh nắm tay em
Ami : cái đó... cái đó đâu có cần đâu, em không có sợ mà
Jungkook : em không sợ nhưng anh thích nắm tay em được không? Đưa tay đây
Con bé này nói không sợ vậy thôi nhưng lúc tôi nắm tay thì tay Ami lạnh ơi là lạnh, lúc xem phim tới đoạn la hét ú ới thì lại siết chặt lấy tay tôi luôn. Mặc dù Ami sợ ma như vậy, nhưng được nắm tay nên tôi sướng rân cả người đây¯\_(ツ)_/¯
Tôi nghĩ sau này chúng tôi sẽ nắm tay nhau nhiều hơn, đi ăn, đi uống nước, ăn kem, khi lái xe,...
Sau khi xem phim xong, tôi đưa Ami đi ăn, tất nhiên là tôi vẫn nắm chặt tay con bé rồi, hai tay nhét vào túi áo để ấm áp hơn một chút, Ami thì cứ trông bẽn lẽn mà ngại ngùng làm tôi có chút buồn cười.
Đó là khoảng thời gian chúng tôi vừa hẹn hò thôi, Ami ngại tiếp xúc cơ thể nhưng tôi lại thấy nó chẳng có vấn đề gì với cặp đôi đang yêu nhau.
Yêu nhau lâu rồi cũng quen, dần về sau Ami cũng không ngại mấy chuyện nắm tay đó nữa. Cũng 5 năm rồi mà, Kim Ami bây giờ còn mạnh dạn hơn lúc mới quen nữa. Lúc rảnh rỗi cũng muốn ôm, lúc tôi nấu ăn cũng muốn theo, đặc biệt lúc tôi đi làm em càng dính hơn nữa vì không ai ở nhà chơi với em.
Ami : anh không được đi đâu, mang theo em với em không muốn ở nhà một mình đâu mà anh ơi
Jungkook : anh đi làm mà, ngoan đi
Ami : em không muốn ở nhà một mình đâu
Jungkook : này từ khi nào mà em dính người vậy hả? Về anh mua bánh cho
Ami : hôn một cái đi, không phải! Hôn nhiều cái
Tôi vì chiều bạn nhỏ này nên ôm lấy mặt em mà hơn tới tấp luôn, cũng không quên ngoạm cái má bánh bao của Ami một lúc thật đã răng rồi mới nhả ra.
Ami : anh phải về sớm đó, mua bánh cho em
Jungkook : rồi anh biết rồi
"Thủ tục" rời nhà xem như là hoàn tất Ami mới cho tôi đi làm, ngồi vào xe rồi đánh lái trên con đường đến chỗ làm, điện thoại tôi lại ting ting thêm vài lần tin nhắn.
amiey
Anh phải về sớm đóamiey
U u nhớ Jungkook quá điamiey
Đừng quên mua bánh cho emamiey
Jungkook đi làm vui vẻ nhaaamiey
Em đi ngủ tiếp đâyamiey
( ˘ ³˘)♥︎Con bé này biết tôi đang lái xe nên cũng không í ới bảo sao không trả lời tin nhắn của em, xem ra tôi rước về được một tiểu thư rất hiểu chuyện đấy chứ.
|elmer|
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK || Crush họ Jeon
Fanfiction-4.8.2021- Bên cạnh nhau lâu như vậy, anh lại cảm thấy bản thân ngày càng yêu em. 2.