Chương 35

1.3K 77 10
                                    

"Những chuyện lúc trước tụi em thấy có lỗi với anh lắm."

"Em đã lờ anh đi."

"Em đã từ chối bài hát của anh."

"Em đã không chịu đi chung xe với anh."

Đám nhóc này khóc rồi.

"Thôi thôi không có chuyện gì đâu, mấy đứa đừng có khóc nữa mà. Anh không để tâm đến chuyện đó nữa đâu." Namjoon hoảng loạn khi 3 đứa nhóc này lại bật khóc.

"Lúc đó anh đã rất cô đơn, tụi em không ai chịu nói chuyện hay tiếp xúc với anh. Anh lúc đó không có ai để tâm sự. Em xin lỗi." Jimin nói trong tiếng nấc.

Căng rồi đây, cả 4 vị anh lớn đều không biết phải làm thế nào trong tình huống như này.

"Thật ra thì Namjoon à đám nhóc nói cũng đúng, thời gian trước là tụi mình có lỗi khi không nghe cậu giải thích mọi chuyện. Lúc nào cũng tìm cách tránh xa cậu. Xin lỗi cậu Namjoon." Hoseok nắm tay Namjoon trong lúc cậu vẫn còn hoảng loạn.

"Hoseok nói đúng, đáng lẽ tụi anh phải xin lỗi em từ lúc em mới khỏe lại. Namjoon à lúc đó tụi anh rối lắm không biết đoạn video đó là thật hay không nhưng vì có giây phút tụi anh tức giận khi nghĩ về nó cho nên đã có những hành động, lời nói làm em tổn thương." Seokjin cũng rưng rưng nước mắt, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Lúc anh thấy em nằm bất động trong studio anh sợ lắm. Sợ em có chuyện gì, sợ rằng khi tỉnh dậy em sẽ bỏ tụi anh mà đi, sợ rằng sau này em không tha thứ tụi anh- những người đã làm tổn thương em. Khi biết em bị rối loạn lo âu anh biết mình đã sai khi không chịu nghe em nói, không chịu quan tâm em. Namjoon anh thật lòng xin lỗi em, tụi anh không muốn mất em một lần nữa." Yoongi là người điềm tĩnh nhất nhưng đâu ai biết rằng anh phải cố kiềm nén để không bật khóc.

"Mọi người. Không sao...không sao đâu, em vẫn luôn ở đây với mọi người. Chuyện đó em sẽ không để tâm đến nữa đâu cho nên đừng khóc nữa mà. Khóc là xấu lắm đó." Namjoon đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt mọi người. Nhưng đôi mắt của cậu cũng nhòe đi từ lúc nào rồi.

Mọi người nhìn nhau không ai nói lời nào chỉ còn những tiếng khóc nức nở.

---------------

Sau khi cả đám tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, mọi người cũng dừng khóc mà chuyển sang trêu ghẹo nhau. Chẳng được bao lâu thì cả 7 người đều chìm vào giấc ngủ.

Seokjin thức dậy cũng là chuyện của 4 tiếng sau, người anh cả thức dậy nhìn đồng hồ cũng hơn 18h nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị thức ăn cho mọi người.

"Hyung chào buổi tối." Yoongi hai mắt mở vẫn chưa lên đứng dựa vào tủ lạnh nhìn anh của mình dọn dẹp đống lộn xộn hồi trưa.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa đi."

"Hoseok với Taehyung hai đứa nó ôm em nóng quá trời, em chịu không nổi nên thức luôn. Anh định nấu ăn sao." Sau khi uống một ngụm cà phê thì Yoongi cũng tỉnh hơn rồi.

"Lâu rồi anh cũng chưa nấu một bữa nào ra trò cả nên hôm nay phải làm mới được." Seokjin sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được một đống thịt và rau. "Thịt nướng nhé, trời cũng lạnh rồi thêm món này nữa là hết bài."

"Em sao cũng được, em lên tắm cái đã sau đó em sẽ xuống giúp anh." Yoongi để ly vào bồn rửa rồi đi vào phòng của mình.

"Đẹp quá."

"Quá đẹp."

"Nhìn như con gấu á mà là con gấu béo dễ thương." Taehyung không kìm lòng được mà chọt vào má của Namjoon.

"Để yên cho anh ấy ngủ." Jimin đánh vào tay Taehyung.

"Nè hai đứa dậy rồi thì mau phụ mọi người chuẩn bị bữa tối đi, để im cho Namjoon và Jungkook ngủ." Hoseok nhẹ nhàng ngồi xuống thì thào nhắc nhở cặp 95z.

"Được rồi Taehyung đi thôi." Jimin đứng dậy kéo tay cậu bạn mắt vẫn hướng về phía chú gấu béo và con thỏ cơ bắp.

"Tuyệt vời cuối cùng Jeon Jungkook đây có thể ngủ một mình với Joonie hyung." Jungkook sớm đã thức từ lâu rồi nhưng nghĩ đến viễn cảnh được ôm Namjoon trong lòng thì đành nhắm mắt giả vờ ngủ thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Jungkook thức dậy thì Namjoon đã đi đâu rồi thứ cậu ôm chỉ là chiếc gối.

"Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức em." Namjoon ngồi xuống kế bên cậu." Giờ thì dậy thôi mọi người chuẩn bị xong hết rồi."

"Đúng là người yêu của bé nhẹ nhàng tình cảm quá đi."

"Jungkook ngủ dậy xong là nó sẽ cười như tâm thần vậy hả Jimin." Taehyung đang sắp xếp chén dĩa trong bếp thấy cậu em đang ngồi cười một mình thi thoảng còn vỗ tay như có điều gì vui lắm.

"Tao cũng chịu thôi."

"Jeon Jungkook đem cái mặt hớn hở của chú vào đây ăn tối này."

"Lâu rồi tụi mình mới có thời gian ăn uống như vậy. Đây chắc chắn là một trong những ngày em sẽ nhớ nhất trong cuộc đời này." Jimin nốc hết ly rượu trong tay mắt dời về mọi người.

"Jimin nó sắp nói mấy câu cảm động nữa rồi nè." Hoseok ngồi một bên chăm chỉ cuốn thịt vừa pha trò

"Anh mày không muốn khóc hai lần trong một ngày đâu." Yoongi tay vẫn gắp từng miếng thịt về chén của Namjoon.

Mọi cười bật cười vì câu nói của anh thứ riêng Namjoon cậu vẫn ngồi đó nhìn các thành viên.

"Em nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế gian này." Namjoon nhẹ nhàng nói giữa không khí ồn ào nhưng những anh chàng kia vẫn nghe thấy và hướng về phía cậu.

"Vì em có những anh người yêu tuyệt vời này rồi sau này em sẽ không sợ gì cả. Em tin chắc A.R.M.Y và cả mọi người xung quanh sẽ tôn trọng và ủng hộ chúng ta."

"Tụi anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta sẽ luôn có nhau."

Kể từ ngày hôm đó mọi người nhìn thấy BTS xuất hiện trước ống kính tươi tắn hơn và cả cách họ quan tâm tới vị trưởng nhóm của mình cũng có điều khác lạ không giống như những người anh em. Nhưng họ trông rất hạnh phúc chắc hẳn một ngày nào đó họ sẽ bật mí cho chúng ta biết thôi.

End.

#chan:3
-------------------
Cảm ơn mọi người đã dành nhiều sự quan tâm đến tác phẩm đầu tay này của mình. Phần kết nếu có gì không tốt mong mọi người bỏ qua. Mình hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.♡

Allmon/Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ