Chương 18

1.1K 82 9
                                    

      Lam Khải Nhân từ sau lần bị Lam Vong Cơ mất khống chế đả thương, vốn đang bế quan tịnh dưỡng thương nặng chưa khỏi hẳn nhưng trong lúc dùng bữa lại nghe đến tin Lam Vong Cơ bị đưa đi đã mấy hôm, tuy là mang lửa giận trong lòng nhưng thừa hiểu khi bị kết tội đi theo tà ma ngoại đạo cấu kết gian tà sẽ bị hậu quả gì, cho là thanh danh sẽ bị mất hết nhưng tính mạng chưa chắc giữ được, lại nghĩ đến sức khỏe Lam Vong Cơ vừa điều dưỡng mang chút khởi sắc, càng nghĩ càng không xong, dù gì Lam Vong Cơ là cũng là cháu trai từ nhỏ do ông dạy dỗ mà trưởng thành cũng không đành lòng vì thế lập tức xuất quan cùng Lam Hi Thần đi đến Kim thị tìm cách giải quyết...

        Lam Khải Nhân trên đường đi vốn đang trách cứ Lam Hi Thần rằng để Lam Vong Cơ đi theo bọn người đó nhưng Lam Hi Thần nói đến Kim Quang Dao hứa hẹn che chở cho Lam Vong Cơ, giúp Y thử tìm cách loại bỏ oán khí đảm bảo các thế gia không ra tay quá đáng nên ông cũng an tâm phần nào. Không ngờ vừa đi đến Kim thị đã trông thấy cảnh tượng xác chồng xác, máu chảy thành sông, oán khí khắp nơi mùi máu tanh nồng. Trông thấy bóng lưng Ngụy Vô Tiện lòng giận càng thêm giận chỉ hận không thể một kiếm giết chết hắn bởi lẽ vì hắn mà cháu trai ông ra nông nỗi này, lại còn nghênh ngang hống hách tàn sát người ở đây... cho đến khi Ngụy biện xoay người lại. Tất cả người Lam thị đổ dồn ánh mắt về người  mà Ngụy Vô Tiện đang ôm trên tay, nhìn thoáng qua không ai nghĩ rằng Lam Vong Cơ còn sự sống, trên mặt trên ý phục bị lộ ra toàn những vệt máu đã khô lại những vết máu mới cũng loang lổ khắp nơi, cánh tay ở phía ngoài tím bầm hằn vết bị xiềng xích. Cả một đoàn người chết trân tại chỗ, Ngụy Vô Tiện trông thấy lại xiết chặt lấy Lam Vong Cơ hơn

" Lam tiên sinh cùng Trạch Vu Quân đây cũng muốn cản đường?"

       Hắn nói xong trông thấy một lúc lâu Lam Khải Nhân im lặng hắn lập tức ra hiệu cho Nhược Lam cùng Lam Phong rời đi. Lam Hi Thần nhìn về phía Kim Quang Dao với ánh mắt thất vọng, cũng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng như không.

   Bọn người trông thấy Lam thị cố ý bỏ qua làm lơ lại ra sức chấp vấn

  " Hành động đó của Lam thị đây là có ý gì?"

     Lam Hi Thần trông thấy vẻ mặt Lam Khải Nhân ngày một đen đi cũng định bước lên trả lời, Lam Khải Nhân lại ngăn cản

" Vong Cơ chưa được chứng thực rõ ràng rằng có cấu kết gian tà hay không, chưa thể kết tội gì. Huống hồ chưa làm gì tổn hại đến ai. Các ngươi có quyền gì dụng hình với nó. Người của Cô Tô Lam thị dễ bị ức hiếp lắm sao?

Nếu Vong Cơ xảy ra chuyện bất trắc ta xem các người cho Cô Tô Lam thị ta câu giải thích như thế nào?"

        Lam Khải Nhân tức giận quát xong phất tay ra lệnh đi về. Tất cả mọi người đều đứng hình nhìn bóng dáng đoàn người áo trắng bồng bềnh ngự kiếm rời khỏi... Kim Quang Dao nhìn ánh mắt Lam Hi Thần trong lòng có chút chột dạ, xem ra bước tính toán của hắn có chút thiếu sót.

________...__________________

  Ngụy Vô Tiện hai tay vuốt ve bàn tay mu bàn tay trầy xước đến những ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ, vết thương ở hai cổ tay đã được thoa dược lại được băng một lớp vải khiến hắn xót xa, mọi hành động rất nhẹ như thể sợ Y đau lại thổi một tia hơi ấm lên bàn tay lạnh lẽo kia cũng không biết bao lâu lại đặt bàn tay lên trước bụng hơi nhô lên của Lam Vong Cơ rồi kéo chăn lên giém thật kĩ lại. Hắn lại nhìn ra phía ngoài  tuyết vẫn còn rơi một mảnh sân cũng phủ đầy tuyết trắng xóa... đúng là mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn hẳn , lại nhìn người đang hôn mê trên giường trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng không rõ đây là tư vị gì. Ngày đó chia ly cũng chỉ nghĩ đưa Y về Lam gia dưỡng thương không ngờ lần này gặp nhau lại là suýt trong hoàn cảnh sinh ly tử biệt, cứ ngỡ đẩy y ra xa mình một chút sẽ an toàn hơn nhưng không ngờ là gián tiếp đẩy Y vào chỗ hiểm nguy, nếu như chậm trễ hơn một chút nữa chỉ e là một thi hai mạng. Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện thoáng rùng mình...

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ