Tiết trời Cô Tô gần đây gió nhẹ thổi mát cả một vùng khiến người mang cảm giác vô cùng thoải mái, người người nao nức buôn bán tấp nập hơn mọi khi... ngược lại ở Vân thâm bất tri xứ ai nấy đều lo lắng lòng như lửa đốt... Sở dĩ thế là do Lam Nhị công tử của họ đã đau đến xuống giường không được hơn năm ngày rồi, đứa bé trong bụng Lam Vong Cơ khí lực tràn trề không bao lâu lại đạp tới lui khiến Lam Vong Cơ ăn không được ngủ càng không xong... thân thể gầy gò mà bụng lại quá to đi,vốn dĩ mọi người bàn bạc cùng Y sư sẽ bắt lấy đứa bé ra sớm hơn dự kiến nhưng Lam Vong Cơ kiên quyết không đồng ý, Ngụy Vô Tiện cho dù khuyên ngăn cỡ nào Lam Vong Cơ cũng không nghe lọt tai, đành nghe theo cố gắng chịu đựng đau đớn cầm cự thêm thời gian vài ngày, đứa nhỏ suy cho cùng vẫn còn chưa đủ ngày tháng đâu a...Hôm nay trời có mưa lất phất bên ngoài khiến cho không khí se lạnh hơn mọi khi... Bên trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ mơ hồ nằm trên giường cố gắng chịu đựng mặc cho mọi người đều khuyên nhủ, ngay cả Thanh Hành Quân cũng công nhận rằng bản tánh Lam Vong Cơ thật sự vô cùng cố chấp, Ngụy Vô Tiện trong lòng như ai đùng dao từng nhát cắt vào da thịt hắn nghĩ đến người trong lòng mình đang chịu đau đớn đến thế cũng không có cách nào giúp đỡ được thì hắn càng đau hơn. Chỉ còn biết vỗ về an ủi lau mồ hôi trên trán trên cổ trên má Y, toàn thân Lam Vong Cơ đều ước đẫm mồ hôi lạnh. Lam Vong Cơ cảm nhận bụng mình thật đau, tay chân đều đau, tâm trí quay cuồng, cũng không còn nhìn rõ xung quanh nữa, ngay cả sức lực siết chặt bàn tay Ngụy Vô Tiện thì Y cũng không còn sức nữa. Không bao lâu lại cảm giác hô hấp như bị bóp nghẹn vì thế từng đợt hơi thở gấp gáp khiến cho Ngụy Vô Tiện hấp tấp không thể nào kiềm được lo lắng
"Ngụy Anh..."
" Lam Trạm... Ta tại, cố chịu đựng một chút"
" Ngụy Anh"
"Lam Trạm... Yên tâm ta luôn ở đây"
" Ngụy Anh..."
Lam Vong Cơ cứ lẩm bẩm thều thào gọi tên Ngụy Vô Tiện, khí lực càng không đủ kéo dài nói hơn tên của hắn. Cảm giác đau đớn ngày càng kéo dài hơn nhưng cảm giác đứa bé không có quẫy đạp như hằng ngày khiến Lam Vong Cơ rối loạn không ít, Lâm tiền bối liên tục bắt mạch cảm thấy không thể chần chờ lâu thêm được đành quyết định hôm nay nhất định phải lấy đứa bé ra nếu không e là Lam Vong Cơ sẽ mất mạng. Hơn ai hết thì Ngụy Vô Tiện hiểu rõ cảm giác cắt da cắt thịt này, vô cùng đau đớn thống khổ, cho dù từ đầu đã biết sẽ chỉ có một cách suy nhất này nhưng hắn không khỏi lo sợ cùng đau lòng không thôi, hơn nữa cơ thể Lam Vong Cơ vốn đang không tốt lại thêm chịu sự giày vò này mấy ngày nay lại khiến sức lực triệt để không còn bao nhiêu...
Không để thời gian kéo dài quá lâu, khoảnh khắc khi lưỡi dao chạm vào bụng Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện đã rơi nước mắt... Là đau lòng, là xót xa, là tự trách... Ngụy Vô Tiện nội tâm gào thét bất an, nói đúng hơn là bản thân hắn đang sợ không dám nhìn thẳng hành động của Lâm lão tiền bối, đôi mắt đã giàn giụa làn nước nhìn thật sâu vào đôi mắt Lam Vong Cơ, không cần nói một lời nào thâm tâm của hai người họ đều hiểu đối phương suy nghĩ gì, mong muốn điều gì. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, một bàn tay ấm nóng sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo, từng cơn đau đớn thay phiên nhau công kích tâm trí khiến Lam Vong Cơ dần dần mơ hồ mất đi nhận thức, nhưng bên tai vẫn nghe rất rõ giọng nói trầm ấm kèm theo một sự run rẩy của Ngụy Vô Tiện... Hắn trấn an Lam Vong Cơ cũng đang tự trấn an bản thân mình...
![](https://img.wattpad.com/cover/214242115-288-k435710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
Cerita PendekTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...