Gió bất sắc như kiếm, từng cơn gió thổi qua khiến người ta mang cảm giác lạnh thấu xương. Kể từ ngày hôm ấy, Lam Vong Cơ sức khỏe càng lúc tệ hơn, Ngụy Vô Tiện muốn Lam Vong Cơ nghỉ ngơi nhiều, không suy nghĩ lung tung nên đã hạ trọng dược khiến Y ngủ mê man cả ngày, đôi lúc mơ mơ tỉnh tỉnh lại được vài canh giờ lại tiếp tục uống dược tận mấy ngày liền, tuy không trở nặng hơn nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ cũng không hơn lúc trước, cũng không rõ thương thế quá nặng hay tâm bệnh khó dứt, Ngụy Vô Tiện đành đau lòng nhìn người đau đớn mỗi khi dược liệu hết tác dụng. Mỗi buổi tối đến hắn kéo chăn trùm kín Lam Vong Cơ lại ôm chặt người vào trong lòng, bản thân hắn cũng không dám ngủ quá say tựa hồ như một tiếng động nhỏ cũng khiến hắn tỉnh giấc bởi hắn chỉ sợ trong phút chốc lơ đãng Lam Vong Cơ sẽ biến mất khỏi đây.
Ánh trăng trên Loạn Tán Cương đêm nay to rõ thật đẹp nhưng lại mang ẩn sắt đỏ soi sáng nơi đây một màu đỏ ửng trông thật rùng rợn. Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn bầu trời, thế sự bây giờ đúng là xoay chuyển khôn lường, người thân, huynh đệ, sư tỷ, mục tiêu lý tưởng của cuộc đời tất cả đều không còn, chỉ có duy nhất Lam Vong Cơ cam tâm bên cạnh hắn. Nhưng tình trạng Lam Vong Cơ bây giờ cũng không khá hơn lúc trước là bao, hắn tìm đủ mọi cách nhưng không giúp Y khá hơn, từ phía Ôn Ninh cho hắn biết các gia tộc cũng sắp sửa hành động, không biết khi nào đánh tới đây...nếu chúng đến quá sớm chỉ e tình trạng Lam Vong Cơ không khả quan mấy, nhỡ không may có sơ xuất gì... Những điều này làm Ngụy Vô Tiện lo lắng vô cùng." Công tử. Ta nghĩ Lam công tử không nên lưu lại nơi đây thêm nữa. Rất nguy hiểm"
Ôn Ninh đã quay về nơi đây, cũng hiểu rõ được lo lắng của Ngụy Vô Tiện.
" Ta biết. Nhưng cần phải suy tính"
" Đệ có một cách, huynh có muốn nghe thử"
" Nói đi"
" Đưa Lam công tử về Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Ôn Ninh đã giảng giải thêm rằng
" Dù gì Lam thị vẫn chưa biết quan hệ của hai người, Y dù sao vẫn là Nhị thiếu chủ của Lam thị"
"Bọn người đó đáng tin sao?"_ Nhược Lam thắc mắc
" Ta nghe tin Thanh Hành Quân đã xuất quan rồi. Tin chắc một phần nguyên do cũng liên quan đến tình hình Lam công tử"
" Vã lại, ở Vân Thâm có Hàn động, lãnh tuyền, Lam gia có thể tìm y sư giỏi nhất chữa trị cho Y"
" Ôn Ninh. Ngươi đừng quên trong người Lam công tử bây giờ quỷ khí không ít, bọn họ sẽ không để tâm?"
"Được rồi. Các ngươi lui hết đi, ta sẽ suy nghĩ"
Ngụy Vô Tiện từ đầu vẫn không nói lời nào, hắn vẫn đang suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên cho đến bây giờ đây vẫn là cách an toàn khả quan duy nhất.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay hắn lại mang dược vừa mới sắc đến bên Lam Vong Cơ, từng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, khuôn mặt nhợt nhạt, lúc Y ngủ trông thật ôn nhu biết bao. Ngụy Vô Tiện xoa bóp tay Lam Vong Cơ lại nhớ đến nhiều năm về trước lúc hắn mới đến Lam Vong Cơ nghe giảng, con người này sao lại cứng nhắc nhạt nhẽo như thế, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu Lam Vong Cơ đến mức bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
Short StoryTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...