Mấy ngày sau đó Lam Vong Cơ đều trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê, lúc thì mê man không nhận thức rõ xung quanh lúc thì đang an yên ngủ ngon bất chợt lại giật mình vùng vẫy tìm Ngụy Vô Tiện lúc lại mơ hồ đi trong vô thức như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Gần nhất cụ thể là sự việc xảy ra hai 2 hôm trước, buổi trưa ngày hôm ấy sau khi Ngụy Vô Tiện bồi Lam Vong Cơ dùng dược xong đợi Y ngủ say rồi dặn dò Lam Tư Truy ở lại canh chừng cẩn thận rồi mới rời đi... Không lâu sau Lam Cảnh Nghi vừa đến thay lò sưởi trong phòng đã thấy Lam Vong Cơ giật mình tỉnh dậy một lúc hơi thở khá gấp gáp đầu đổ đầy mồ hôi có lẽ là vừa mơ thấy ác mộng, Lam Tư Truy vốn đang chuẩn bị lau mồ hôi trên trán cho Lam Vong Cơ thì đột nhiên Y vùng dậy muốn rời đi, hai người họ ra sức khuyên nhủ cỡ nào cũng không có tác dụng Lam Vong Cơ lại một mực khăng khăng không để ý đến bản thân đang không có nhiều sức lực hay xung quanh có những ai khuyên can mà gắng gượng xuống giường tìm Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi đành phải hô lớn gọi người bên ngoài nhanh chóng chia nhau tìm Ngụy Vô Tiện xem hắn đã quay về hay chưa. Ngụy Vô Tiện vừa từ Loạn Tán Cương quay về vừa đến cổng Lam gia đã nghe một màn nháo nhào, gặp được hắn quay về một môn sinh mừng rỡ lặp tức kéo hắn vừa đi vừa gấp gáp nói Lam Vong Cơ sau khi tỉnh lại nằng nặc đòi xuống giường tìm hắn nhưng có vẻ thần trí không được tỉnh táo, nghe tới đây Ngụy Vô Tiện gấp rút liền lập tức không màn đến gia quy mà hối hả chạy đến Tĩnh thất.Đập vào mắt hắn trông thấy tình cảnh Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy giằng co kéo người đứng còn không vững quay về phòng nhưng thực chất là vừa đỡ vừa kéo Lam Vong Cơ muốn Y quay vào bên trong... tuy nói Lam Vong Cơ bệnh nặng thân thể có chút yếu ớt không được như xưa nhưng vốn lúc trước thể lực không thể xem thường hơn hết là họ không dám mạnh tay sợ động đến thương trên cơ thể Y, đành vừa dùng sức đỡ Lam Vong Cơ không ngã xuống lại lôi lôi kéo kéo cầm cự lòng thầm đợi cứu binh là Ngụy Vô Tiện nhanh nhanh về đến. Mắt thấy Lam Vong Cơ mặc một kiện áo mỏng chưa khoác ngoại bào lại khá xộc xệch do giằng co mà thành, đôi chân trần cứ thế giẫm đạp vào tuyết lạnh buốt mà bất chấp đi về phía trước, tóc tai rủ rượi lại vương những bông tuyết trắng rơi trên bả vai, ánh mắt mông lung không tiêu cự đâm đâm nhìn về phía trước nhưng miệng vô thức không ngừng lẩm bẩm gọi " Ngụy Anh" " Đừng đi" là làm lòng hắn thắt lại, đến lúc Ngụy Vô Tiện lấy lại tỉnh táo chạy đến đỡ lấy Lam Vong Cơ từ tay Tư Truy cùng Cảnh Nghi đã cảm nhận thân nhiệt Y lạnh lẽo vô cùng, dùng hết sức lực ôm siết chặt cơ thể lạnh lẽo của Lam Vong Cơ vào trong lòng mặc kệ Y vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay đang ôm lấy mình, Ngụy Vô Tiện cũng biết được Lam Vong Cơ lúc này không nhận ra được hắn cũng như mọi người xung quanh nên càng dùng sức ôm chặt lấy Y hơn, liền nhanh chóng gọi Lam Tư Truy đi tìm Y sư đến, giải tán mọi người, bản thân thì cũng nhẫn nại ôm lấy Lam Vong Cơ vuốt ve an ủi bờ vai đang run rẩy kia lại thì thầm liên tục bên tai Y
" Lam Trạm... Ta là Ngụy Anh"
" Lam Trạm.. Ta xin lỗi"
" Lam Trạm. Ta ở đây"
" Lam Trạm... Ngươi nhớ không? ta từng nói sẽ không bao giờ rời đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
Historia CortaTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...