Chương 21

804 55 0
                                    

           Hôm sau Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng lên đường, Lam Vong Cơ cũng không phát sinh vấn đề gì, ban ngày sẽ dạy đàn cho Lam Tư Truy, nghỉ ngơi rồi đọc án thư... Chỉ mỗi việc hơi khó ngủ, đúng là không có Ngụy Vô Tiện bên cạnh lại không quen, nằm tới nằm lui vừa chợp mắt không bao lâu chân lại vì chuột rút mà tỉnh giấc... Thường ngày nếu Ngụy Vô Tiện ở đây trước khi ngủ sẽ giúp Lam Vong Cơ ngâm chân, xoa bóp chân rồi mới dùng dược, nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện đúng là Lam Vong Cơ rất nhanh đi vào giấc ngủ, không như bây giờ...

      Nói đến từ ngày xảy ra sự việc ấy đến nay có rất nhận rất nhiều người thỉnh cầu gặp tạ lỗi cùng lễ vật đến tuy nhiên thái độ của Lam gia đều bị từ chối gặp mặt. Ai nấy cũng đều e dè Lam thị nói đúng hơn là đụng đến Ngụy Vô Tiện. Ngoài việc người dân nhờ giúp đỡ thì sẽ không đón tiếp khách như xưa

      Từ ngày Ngụy Vô Tiện đi đúng thật là Lam Vong Cơ khó ngủ hơn trước, nằm mãi vẫn chưa ngủ được đành ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, bàu trời tĩnh mịch trăng soi sáng khắp nơ, Lam Vong Cơ  cũng muốn ra ngoài một tí, vừa đi vừa vuốt ve bảo bảo đúng là nháo thật cứ thích đạp đạp suốt, gần đây đạp mạnh hơn lúc trước tần suất cũng nhiều hơn khiến Y ngủ cũng không ngon nhưng nghĩ đến bảo bảo sắp ra đời lại hạnh phúc vô cùng, chắc hẳn sẽ nghịch ngợm giống Ngụy Vô Tiện. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ thì mãi cũng đã khá xa nhìn đến bờ tường cao lại nhìn đến trăng tròn và sáng đến thế làm cho Lam Vong Cơ nhớ đến lần đầu tiên gặp Ngụy Vô Tiện, nhớ đến nụ cười vô tư của hắn bỗng nhiên khiến trái tim Y có chút đập nhanh. Đứa bé dường như cũng cảm nhận được phụ thân mình đang khuynh tâm cũng quẫy đạp mạnh hơn khiến Lam Vong Cơ chợt tỉnh vuốt ve phần bụng mình mà vỗ về

" Bảo bảo cũng nhớ đến cha đúng không? Rất nhanh hắn sẽ về đến thôi"

      Lam Vong Cơ hít một hơi dài diều tức lại hơi thở...đúng là thai kì càng lớn tháng thì càng khiến Lam Vong Cơ ngày càng mệt mỏi hơn, vừa đi một lát đã thấm mệt. Vừa định xoay người quay về một luồng linh khí đánh tới từ phía sau lưng, Lam Vong Cơ nhanh chóng phát hiện liền vận động linh lực chống lại khiến phát ra một tiếng động khá lớn, tiếp đến lại thêm vài dòng yêu khí từ nhiều phía đánh tới, Lam Vong Cơ chỉ còn cách triệu Tị Trần đến ứng phó ... Cũng may Lam Vong Cơ đã hồi phục lại linh lực có thể ứng phó được. Tiếng động lớn phát ra làm Vân Thâm bất tri xứ một pha náo loạn, đèn đuốc đều thắp sáng lên. Đến lúc mọi người vội vã chạy đến thì không gian lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, không có sự khác lạ, Lam Vong Cơ một tay dựa vào Tị Trần chống đỡ dưới đất, một tay ôm lấy ngực thở dốc. Lam Hi Thần nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Lam Vong Cơ tựa vào người mình, nhìn từ trên xuống xác nhận không có thụ thương mới yên tâm được

" Vong Cơ.... có bị thương không?"

" Đệ thấy như thế nào? Sao lại ra đây lúc này"

" Huynh trưởng... Ta vô sự... Chỉ là không ngờ..."

     Lam Vong Cơ tay vẫn ôm lấy ngực mà nhíu mà chịu đựng, thật đau cảm giác này thát khó tả. Từ lúc dùng đến linh lực triệu Tị Trần thì nơi lồng ngực bắt đầu cảm thấy đau nhói, cũng may đã dừng lại nếu không e là cũng không chống đỡ nổi.

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ