Chương 4

2K 142 13
                                    

    Bên ngoài kết giới người Giang gia xông lên đánh nhau với bọn hung thi, Giang Vẫn Ngâm dùng tử điện đánh thẳng vào kết giới, muốn phá hủy nó mà xông thẳng tìm Ngụy Vô Tiện.

" Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn không thay đổi"_ Ngụy Vô Tiện xuất hiện, ngồi trên nhánh cây phía trên, ung dung thong thả, tựa vào thân cây mà nói chuyện.

" Ngươi còn mặt mũi ngồi đó nói chuyện với ta?"

...

Thấy Ngụy Vô Tiện không trả lời, hắn cười khinh lên.

" Hôm nay ta đến giết ngươi, không phải nói chuyện. Ngươi có chết cả vạn lần cũng không đền nổi tội của ngươi gây ra "

" Năm xưa, ta không cố ý. Cũng không phải ta làm. Thật sự không phải ta"

" Ngươi còn nói không phải do ngươi. Ta tận mắt trông thấy, ngươi còn chối"

" Ngươi không tin ta. Ta không có gì để nói"

" Hay cho câu không có gì để nói"

Giang Vãn Ngâm xuất kiếm về phía Ngụy Vô Tiện, thập phần ra chiêu thức đều muốn đoạt mạng của hắn. Ngụy Vô Tiện không dùng đến yêu pháp bây giờ của mình, nếu hắn đánh trả chỉ e sẽ tổn thương đến Giang Trừng nên vẫn tiếp chiêu không hề công kích hắn. Từ xa các Tô Thiệp dẫn theo vài trăm môn sinh của Kim thị bao vây tới xông lên Loạn Tán cương tiếp ứng cho Giang Trừng đánh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lui về đứng khoanh tay lại,cười nhạt

" Các ngươi là đang ỷ đông hiếp yếu đấy nha"

" Các ngươi đến đây làm gì"__ Giang Vãn Ngâm nhìn về phía Tô Thiệp mà khó chịu

" Kim tông chủ bảo ta đến trợ giúp cho ngài".

" Ngụy Vô Tiện tên yêu ma ngoại đạo như ngươi còn dám trở về sao"

" Ngươi hại chết bao nhiêu người, ngươi còn sống chỉ gây thêm tai họa hại người"

" Ngươi đã bị nghiền thành tro bụi một lần, lại còn không biết sợ"

Xung quanh bốn phía truyền đến tai Ngụy Vô Tiện những lời phỉ nhổ, còn có người nói động đến nhược điểm của hắn đã hại chết Giang Yếm Ly, hại chết Kim Tử Hiên,... Ngụy Vô Tiện triệu ra Trần Tình chỉ vừa ngâm nga vài câu đã triệu lên vô số hung thi, lệ quỷ, ma nhược,yêu khí trở nên bùng phát mạnh mẽ, xung quanh hắn sát khí bao trùm.

" Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã."

Đám hung thi bây giờ lũ lượt bước lên, tấn công mạnh mẽ hơn, lệ quỷ thay nhau cắn hút máu đám người đang xâu xé kia. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trở nên ửng đỏ, xung quanh hắn chỉ cần ai đến gần đều bị yêu khí tấn công đến chết... Ngụy Vô Tiện mất đi khống chế bản thân, trong đầu hắn chỉ có giết hết kẻ bên dướ không cần nhận ra ai là ai.

Tiếng động ồn ào thất thanh bên ngoài khiến Lam Vong Cơ bần thần tỉnh giấc. Y còn đang nghĩ đến hình ảnh lúc nãy là thật hay mơ thì bên ngoài tiếng gào thét thoi thúc Y đi ra ngoài. Cảnh tượng y lo sợ bấy lâu nay lại đến nhanh như vậy, thật sự Ngụy Vô Tiện đã mất khống chế, nếu như hắn càng dấng sâu vào thì kết cục không thể nào khác năm xưa được. Lam Vong Cơ vừa ra khỏi kết giới đã bị đám hung thi tấn công, vừa đánh trả vừa tiến đến gần

Yêu khí của Ngụy Vô Tiện lại xung khắc không chừa một ai, Y chỉ vừa tiến đến gần hắn trên cơ thể Lam Vong Cơ xuất hiện vô số vết thương như kiếm chém đến.

" Ngụy Anh"

" Ngụy Anh. Ngươi nghe ta nói không?"

" Ngụy Anh. Dừng lại"

Lam Vong Cơ gào thét tiến về phía hắn, mặc cho thân thể vô phần đau đớn. Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra y, chỉ cảm nhận rằng có người đang cố tiến gần đến hắn, oán hận đến cực điểm Ngụy Vô Tiện dùng tất cả công lực đánh một chưởng về phía người trước mặt mình. Lam Vong Cơ mơ hồ không kịp đỡ một chưởng của Ngụy Vô Tiện lập tức trọng thương khụy người xuống dùng Tị Trần chống đỡ không ngã xuống đất, nhưng lại phun ra rất nhiều máu, lúc này Ngụy Vô Tiện dừng thổi sáo, hắn nhíu mày nhìn người trước mặt, từ từ tiến đến nâng cằm y lên dùng tay trái lau đi vết máu ngay khóe môi của Lam Vong Cơ

" Lam Vong Cơ. Ngươi là muốn tìm đường chết sao?"

" Ngụy Anh. Dừng lại đi"

"Dừng lại?"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt sắt lại nhìn y

" Ta sẽ giết hết bọn chúng. Chỉ cần ngươi tránh ra, đợi ta tính nợ xong hết với bọn người này. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi"

" Ngụy Anh. Nghe ta, dừng lại. Định thần"

Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y rất lo lắng. Y rất sợ, rất sợ mất hắn một lần nữa, y đã chờ rất lâu rồi. Y không thể để hắn gặp chuyện nữa.

" Ta dừng lại. Họ sẽ tha cho ta?
Ta phải trả mối hận này, ngươi đừng xen vào, được không?"

Lam Vong Cơ vừa định nói với hắn thì lại hộc máu nhiều hơn, còn ướt cả tay Ngụy Vô Tiện, Cảm nhận được sự tanh nồng của máu khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng nhói đau. Thấy Tô Thiệp định gãy đàn, hắn  choàng tay qua vai Lam Vong Cơ đỡ y đứng lên tựa vào người hắn.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức làm chủ bản thân, nhưng hắn hiểu bây giờ không thể để Lam Vong Cơ rời đi cùng bọn chúng, lại thương thế nặng như vậy.

" Nếu các người hôm nay muốn một lần nữa nghiền ta thành tro bụi, e rằng ta phải tiễn Lam nhị công tử của Lam Gia đi trước một bước để lót xác cho ta rồi"

    Nhìn bọn người kia chần chừ không dám manh động, Ngụy Vô Tiện nhặt Tị Trần cầm lên, lại tỏ vẻ khinh thường nhắc khéo

    " Tô Thiệp, nếu ngươi manh động, e rằng trở về khó ăn nói với Kim Quang Dao, lại khó ăn nói với Trạch Vu Quân nga"

     Lam Vong Cơ dần dần mất đi ý thức nhưng vẫn luôn miệng kêu Ngụy Vô Tiện dừng lại, chưa mở miệng được mấy lời thù cũng vô lực ngã  vào lòng Ngụy Vô Tiện.

" Làm cho các người uổng phí chuyến đi này rồi. Không tiễn"

Ngụy Vô Tiện phất tay, hắn cùng với Lam Vong Cơ biến mất chỉ để lại một lớp mây mù đen tối bao phủ xung quanh, đám hung thi cũng biến mất, linh lực của họ cũng không còn bao nhiêu nữa cho dù cố gắng đánh tiếp cũng sẽ bị đám lệ quỷ kia hút cạn máu lẫn linh lực, nên đành rút lui về báo tin.

_____________

Tầm dài 20 chương... Tui rất thập cẩm nên ngược ngọt đều có, nhưng sao tui có linh cảm kết se nhở???🤨 bẻ lái sao giờ

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ