Chương 8

1.2K 95 5
                                    


       "Ngụy Anh... đừng đi"

Bốn chữ ấy cứ vang lên ở bên tai Lam Vong Cơ, từ rõ ràng chân thật đến mơ màng xa xăm, Lam Vong Cơ đang đi trong một không gian mờ ảo, lọt vào ánh mắt của Y là hình dáng Ngụy Vô Tiện cứ thế xa dần, Lam Vong Cơ đưa tay về phía hắn nhưng không tài nào bắt lấy được. Rồi lại hiện ra trước mắt hắn thấy một thiếu niên bị rất nhiều người vây quanh truy giết, thiếu niên trông thật mệt mỏi, nụ cười cũng nghe thật sự thê lương, thân thể chịu phản phệ đến tan  thành tro bụi, đến một mảnh tàn hồn cũng không còn sót lại... Mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện hình ảnh hai người thiếu niên đánh nhau trên mái nhà, nụ cười ngây ngô của thiếu niên đó sao lại quen thuộc đến như vậy, vị thiếu niên đó Y đã gặp ở đâu sao? Hình ảnh lại một lần nữa vụt mất, hắn đi thêm vài bước lại hiện ra thêm hình ảnh một nam nhân bạch Y, người đầy vết thương ngồi trong tuyết gãy đàn, tiếng đàn vang lên thê lương tựa như ai oán, dường như nam nhân đó đang lẩm bẩm điều gì, Lam Vong Cơ cố tiến lại thật gần lắng nghe, rất rõ 4 câu nói cứ lặp đi lặp lại

"Hận thế sự thay đổi khôn lường
Hận bản thân ta vô lực xoay chuyển
Khiến ngươi hóa thành sương khói
Không từ mà biệt"

      Lam Vong Cơ bừng tỉnh giữa đêm, ngoài trời tuyết rơi đã dày hơn mà Y mồ hôi lã chả trên khuôn mặt, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại ám ảnh Y hằng đêm, Lam Vong Cơ  mơ đến những cảnh tượng đó, không hiểu chuyện gì người trong mộng cảnh ấy là ai? Vì sao lại mang cho Y cảm giác thương tâm đến vậy? nước mắt Y cũng vô thức chảy xuống. Ngụy Vô Tiện đang say giấc nghe động tĩnh mở mắt  lại bắt gặp  tình cảnh này vội vàng ngồi dậy ôm Lam Vong Cơ vào lòng, từ nhịp đập hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng được sự sợ hãi của Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, lại mơ thấy ác mộng sao?"

" Không sao đâu, ta luôn ở đây, tất cả chỉ là mơ thôi"

Hắn vỗ vỗ vuốt lưng giúp Lam Vong Cơ bình tĩnh lại, rốt cuộc y đã mơ những gì, mỗi lần tỉnh lại Ngụy Vô Tiện gặn hỏi nhưng Lam Vong Cơ nhắm mắt mà nép vào người hắn không trả lời.

     Ngụy Vô Tiện trồng hẳn cho Lam Vong Cơ một hồ sen, nhân lúc buồn chán Y có thể nghỉ ngơi, hoặc chơi đàn. Hôm nay Ngụy Vô Tiện sau khi Tu luyện Tán Linh trận quay về, ngồi suy nghĩ về mọi việc. Hiện giờ Tán Linh trận đã gần như hoàn thành, hắn nhận thức rõ bản thân rất yêu Lam Vong Cơ, không muốn mang danh nghĩa lợi dụng Y để đe dọa các gia tộc nữa? Vài ngày sau đó Ngụy Vô Tiện đi cùng Vân Phong và Ôn Ninh, còn Nhược Lam thì ở lại bên cạnh Lam Vong Cơ. Thấy Lam Vong Cơ đang ngồi gãy Vong Cơ cầm thì lặng lẻ an phận đứng một góc mà thưởng thức. Đợi Y ngừng đàn mới tiến đến ôm từ sau lưng Lam Vong Cơ, lại cọ vào cổ y mà trêu đùa

   " Lam Trạm, ngươi đàn rất hay, ta rất thích"

     " Ngươi thích, ta sẽ đàn cho ngươi nghe"

      " Lam Trạm, vẫn là ngươi tốt nhất"

      " Lam Trạm, hôm nay ta có việc xuống trấn, ngươi có thích gì không, ta sẽ mua về cho ngươi"

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ