Về phía Lam gia sau sự việc hôm ấy người trên kẻ dưới đều hoang mang, Lam Vong Cơ được đưa về Tĩnh thất, từ lúc tỉnh lại lần nữa bản thân cũng không nói gì với bất cứ ai, cũng không màng động đến thức ăn. Môn sinh không một ai dám tự ý ra vào Tĩnh thất, đến giờ mang thức ăn đến xong cũng lập tức rời đi, lúc đến mang dọn dẹp đều mang theo những cơm canh nguội lạnh ra khỏi đây... Lam Hi Thần nghe tin báo lại rằng Lam Vong Cơ không dùng thiện bữa nào, đành phải tự thân đến ép Lam Vong Cơ động đũa cùng ăn với mình, tuy không nhiều nhưng ít ra Y cũng ăn lót dạ, không thể để Lam Vong Cơ tự hành hạ bản thân đến thế. Một ngày hai lần Lam Hi Thần sẽ đến dùng Liệt Băng thổi một khúc Thanh tâm âm giúp Lam Vong Cơ ngưng thần, áp chế yêu khí trong người, tình cảnh này thật quen thuộc nhiều năm về trước là Y đuổi theo Ngụy Vô Tiện, khuyên bảo giúp hắn ngưng thần đây mà, giờ lại đến lượt hắn đúng thật không lường trước được. Hôm nay vẫn như mọi khi, Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt nhìn rõ tâm tư của đệ đệ mình liền đi đến vỗ vai Lam Vong Cơ an ủi
" Sẽ không sao đâu. Có ta ở đây, còn có phụ thân."
Lam Vong Cơ nghe giọng nói âm trầm mới dần lấy lại tinh thần lại nhìn Lam Hi Thần, khó khăn lắm mới mở miệng lên tiếng
" Huynh trưởng........Nếu một ngày đệ không khống chế được, huynh có thể..."
" Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đó."
Lam Hi Thần cắt ngang lời của Lam Vong Cơ đang nói rồi lập tức rời đi. Chưa bao giờ Lam Hi Thần có hành động thất lễ đến thế với bất kì ai nhưng hắn thừa hiểu đệ đệ hắn lúc này muốn nói điều gì... Hắn sẽ không động thủ tổn hại tới Lam Vong Cơ, đồng nghĩa cũng sẽ không để ai động thủ với đệ đệ của mình, huống hồ Lam Vong Cơ lại còn có suy nghĩ bảo tự tay hắn giết mình, Lam Hi Thần tất nhiên tức giận không muốn nghe hết câu cũng chẳng muốn đôi co cùng Lam Vong Cơ về vấn đề này, cách tốt nhất ở hiện tại chỉ cần cố gắng giữ Lam Vong Cơ ở Tĩnh thất không chịu kích động gì, nhưng đây cũng không phải cách dài lâu có lẽ hắn nên đi tìm Ngụy Vô Tiện để tìm nguyên do giải quyết. Toàn bộ môn sinh Lam gia có mặt ngày hôm ấy trông thấy sự tình thì đều e dè quanh quanh Tĩnh thất huống hồ gì riêng Lam Vong Cơ , bọn họ đều làm trọn trách nghiệm rồi cũng lập tức rời đi, chỉ có Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thì không mấy sợ hãi, Lam Tư Truy vốn được Lam Vong Cơ mang về nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, về phía Cảnh Nghi những lúc vạ miệng, sân si, phạm gia quy đôi lúc Lam Vong Cơ đều mắt nhắm mắt mở cho qua không mấy nghiêm khắc, nên không mấy sợ Lam Vong Cơ
... phải chăng cái tính cách ấy giống người kia?Sau khi dưỡng thương được vài ngày, mỗi buổi sáng sau khi nghe giảng thì hai người đều đến Tĩnh thất tìm Lam Vong Cơ, nhớ năm xưa Lam Tư Truy từ lúc được Lam Vong Cơ đưa về Lam gia luôn được Y đối đãi đặc biệc hơn bao môn sinh khác, đến Tự cũng là do chính Lam Vong Cơ đặt cho cậu, cậu là người duy nhất Lam Vong Cơ đích thân dạy thuật Vấn linh. Bao nhiêu năm Lam Tư Truy bên cạnh Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu rất rõ Lam Vong Cơ sống đau khổ như thế nào, biết rõ Y luôn mong ngóng trông chờ điều gì. Tuy Lam Vong Cơ không biểu tình quá nhiều bên ngoài nhưng đối với Lam Tư Truy cậu luôn xem Y như phụ thân của mình, đương nhiên dù Lam Vong Cơ sau này như thế nào cậu cũng không né tránh sợ hãi. Lam Vong Cơ từ lúc mất kiểm soát bản thân tỉnh lại thì đều không gặp ai, không cần Lam Hi Thần cấm túc thì Y cũng tự giam mình tại Tĩnh thất, Lam Tư Truy đành đứng chờ trước cửa. Hôm nay sau khi kết thúc buổi giảng liền lập tức đi nấu canh gà mang đến cho Lam Vong Cơ tuy nói Vân Thâm Bất tri xứ cấm sát sinh nhưng gà do Cảnh Nghi ra khỏi Vân thâm mua về để nấu thế đâu tính là phạm gia quy được, như mọi hôm cậu cũng không hi vọng rằng hôm nay Lam Vong Cơ mở cửa cho, chỉ cần Lam Vong Cơ dùng thiện là được.
![](https://img.wattpad.com/cover/214242115-288-k435710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
Short StoryTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...