Lam Cảnh nghi cùng Lam Tư Truy đi đến cổng Vân Thâm để kiểm tra kết giới theo căn dặn của Lam Hi Thần thì thấy một nhân ảnh nằm trước kết giới nhưng dáng hình này rất đỗi quen thuộc. Lam Tư Truy đi đến kéo nón áo choàng xuống lập tức thay đổi sắc mặt " Hàm Quang Quân?" lập tức kéo người nằm trên thềm đá lạnh lẽo dậy tựa vào người mình mà lây gọi
" Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân. Người mau tỉnh lại "
" Cảnh Nghi, mau đi báo cho Lam Tiên sinh, Lam tông chủ nhanh lên"
Cảnh Nghi trông thấy tình trạng Lam Vong Cơ lúc bấy giờ thì đơ cả người, nghe thấy liền chạy đi báo tin, tinh thần cũng vô cùng hoảng loạn, gia quy hơn bốn ngàn điều toàn bộ bị quẳng ra sau đầu mà chạy hết mức có thể đến Từ đường.
Lam Khải Nhân vốn cùng Lam Thanh Hành đang ở từ đường bàn chuyện nghe tiếng bước chân chạy lại ồn ào thì lại thêm tức giận, chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng la thất thanh
" Lam.... lam Tông chủ... Lam Tiên ... sinh ... Có chuyện rồi... "
Lam Khải Nhân bước ra quát thẳng
" Gia quy Lam gia bị các ngươi bỏ đi đâu hết rồi?"
" Không phải.. Không phải đâu Lam Tiên sinh... Hàm.. Hàm Quang Quân bị.."
" Vong Cơ...Vong Cơ như thế nào?"
Thanh Hành Quân tính cách vốn nhã nhặn, ít nói hơn Lam Khải Nhân, nghe nhắc đến Lam Vong Cơ thì sốt sắng hỏi đến, Lam Cảnh Nghi ôm ngực thở mà cố gắng kể lại sự việc rằng trong lúc đi kiểm tra kết giới thì trông thấy Lam Vong Cơ gục trước cổng Lam gia, có vẻ đã tụ thương rất nặng. Hai người họ nghe xong vội vã đi ra xem tình hình. Lam Tư Truy cố gắng truyền linh lực cho Lam Vong Cơ, nhưng từ mạch tượng cho thấy vẫn không có tác dụng. Lam Thanh Hành đi đến trông thấy Lam Vong Cơ nằm bất tỉnh liền chạy đến nhận lấy thân thể Lam Vong Cơ từ tay Trư Truy vội vàng kiểm tra xem mạch tượng thì sắc mặt lo lắng hơn
" Mau tìm Y sư đến Tĩnh thất"
Lập tức sau đó bế Lam Vong Cơ vội vã quay về Tĩnh Thất. Sai người đi báo tin cho Lam Hi Thần đang ở Kim thị, đồng thời ra lệnh gia tăng canh gác tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện từ phía trông thấy Lam Vong Cơ an toàn vào trong mới an tâm rời đi. Lam Vong Cơ đang lạnh lẽo toàn thân lại cảm nhận được một hơi ấm truyền đến, mơ màng ngẩn đầu cố gắng mở mắt nhưng trước mắt vẫn mông lung mơ hồ tựa như một màn sương sớm che phủ đi tầm nhìn, theo một bản năng nào đó Lam Vong Cơ cất tiếng gọi
" Phụ thân" rồi cũng ngã đầu vào vai Lam Thanh Hành.
Lam Thanh Hành đau lòng hết sức. Tuy nói ông không gần gũi hai nhi tử của mình, nhưng quan hệ giữa họ vẫn là máu mủ ruột thịt làm sao không đau lòng. Lam Vong Cơ được Y sư bắt mạch, kiểm tra thương thế. Thanh Hành Quân nghe thấy chỉ ngồi cạnh Lam Vong Cơ không nói thêm gì. Kim đan suýt nữa vỡ vụn, vết nứt trở nên nghiêm trọng. Bao nhiêu năm trời không ở bên cạnh nhi tử, đến lúc ở bên cạnh thì lại trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh như thế khó tránh khỏi đau lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
NouvellesTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...