Hai cổ tay Lam Vong Cơ bây giờ đã chồng chéo lên nhau những vết bầm tím, xiềng xích ứa vào da thịt đến tươm cả máu lại chưa kịp lành đã tiếp tục rỉ máu, hơi thở càng ngày càng yếu đi, sở dĩ sức khỏe vốn chưa điều dưỡng hồi phục tốt nay lại trong hoàn cảnh khốn đốn này lại khiến bệnh tình trở nặng hơn. Mỗi ngày bọn chúng dùng mê hương đốt trong phòng giam giữ Y suốt 3 canh giờ liên tục trong vài ngày khiến Lam Vong Cơ luôn xuất hiện ảo giác, lại nói gần đây thường thấy xung quanh mờ ảo không nhận ra đâu là cảnh thật hay ảo giác nữa, chính vì không dám để bản thân mình do chịu ảnh hưởng tác dụng mê hương mà vô tình lỡ lời gây bất hại tới Ngụy Vô Tiện nên những lúc tinh thần sắp mơ hồ Y cũng cắn chặt răng môi chịu đựng, lúc bất tỉnh thì không có vấn đề nhưng lúc tỉnh lại thì lại liên tục lắc đầu mong lấy nhận thức rõ hơn, xua tan đi những ảo giác cứ xuất hiện trong tâm trí.
Lam Vong Cơ tự thấy không bao lâu nữa bản thân sẽ phát điên mất. Nhiều lần mê man vô thức Y thấy bản thân khi còn nhỏ được gặp mẫu thân được nàng giơ tay ôm lấy Y mỗi khi Y được đến thăm nàng, được ăn những món do chính tay mẫu thân mình làm. Nhưng cuối cùng lại nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của bản thân khi nàng lìa trần, chỉ biết chờ đợi, chờ một ngày bà ấy mở cửa ra và giơ tay đón lấy Y, nhưng mãi mãi không đợi được
Những ảo giác khiến Lam Vong Cơ thống khổ nhất là Ngụy Vô Tiện. Y nhìn thấy dáng vẻ thời thiếu niên của Ngụy Vô Tiện nụ cười hồn nhiên kêu gọi tên Y, lại thấy dáng vẻ gà gật chép phạt trong Tàng thư cát, những kỉ ức năm xưa trong đông Huyền Vũ, lại nhớ đến nụ hôn năm ấy ở Bách Phượng sơn... Một thoáng chớp mắt Ngụy Vô Tiện đi theo ma đạo khiến người đời nhắc đến phỉ nhổ, sỉ nhục, mang nỗi oan tiếng xấu vang xa, lại trông thấy Ngụy Vô Tiện toàn thân mang thương tích, đôi mắt đầy thống khổ, tuyệt vọng, xung quanh đầy quỷ khí, vô cùng đau đớn đưa tay về phía Y, lúc này Lam Vong Cơ muốn nhanh chóng bước đến gần hắn, nắm lấy tay hắn, kéo hắn quay về bên cạnh Y, muốn ôm hắn vào lòng hảo hảo bảo vệ hắn, nhưng hai tay đang bị kiềm hãm cho dù Y có cố gắng vùng vẫy để bắt lấy tay hắn là không thể được... Cứ thế từng bước từng bước Ngụy Vô Tiện lui về phía sau rồi dần dần biến mất bỏ lại Y trơ trọi giữa nhân dân lạnh lẽo này. Những điều như thế cứ thay phiên nhau giày vò tinh thần Lam Vong Cơ.
Cũng không biết thiếp đi bao lâu Lam Vong Cơ mơ màng nâng đôi mắt nặng trĩu lên, Y liếc mắt sang lư hương bên cạnh, nó vẫn còn nghi ngút tỏa hương không ngừng mờ mịt cả gian phòng u tối, Lam Vong Cơ nhắm mắt định thần một lúc lại nghe tiếng gọi nhẹ nhàng trầm ấm bên tai, tĩnh tâm một chút hình như là tiếng gọi tên mình, lần nữa mờ mịt nâng mắt lên lại trông thấy dáng vẻ khi xưa của mẫu thân mình, nàng mặt bộ y phục màu trắng có hoa văn màu tím, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo, đang từng bước tiến về phía Y, Lam Vong Cơ bất giác nhẹ giọng gọi nàng hai tiếng
"Mẫu thân?"
Bà mỉm cười đến gần Y hơn, đưa bàn tay lau vệt máu còn vương trên khóe môi của Y
" Trạm nhi, lâu nay con chịu khổ nhiều rồi"
Lam Vong Cơ con ngươi khẽ động, khóe mắt Y cũng đã dần động nước, vẻ mặt của bà cũng ngày càng chạnh lại, đưa tay đến trước mặt Y
![](https://img.wattpad.com/cover/214242115-288-k435710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
Short StoryTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...