Chương 17

1K 77 8
                                    

         Ngụy Vô Tiện thập phần lo lắng, ruột gan cũng nóng lên không yên nhưng cũng không thể nói đến cứu người là lập tức một mạch xông đến Kim thị cứu Lam Vong Cơ được, làm như thế chẳng những không cứu được người mà khác nào hắn cũng tự tìm đường chết. Khó khăn lắm mới nhặt được một kiếp này để sống lại đương nhiên không thể bồng bột nông nỗi như đời trước được, Ngụy Vô Tiện bày vẽ những phù chú cùng cờ hiệu bằng máu của chính hắn sau đó sai Ôn Ninh cùng Nhược Lam mang chúng đến gần Kim thị nhưng đồng thời phải Ngụy trang thật kĩ.  Ngụy Vô Tiện đích thân tự mình tìm đến gần Kim thị , nhân cơ hội các môn sinh trở về liền nhanh chóng đánh ngất một trong những môn sinh trong đoàn người đông đúc trà trộn vào, sau đó lại âm thầm tìm một chỗ vắng vẻ gửi một dòng linh thức của bản thân vào người giấy nhằm thăm dò xem Lam Vong Cơ đang ở đâu,  người giấy cẩn thận đi khắp nơi từng ngõ ngách lại nương theo những làn gió cuối cùng cũng tìm thấy một nơi đáng nghi, hắn trông thấy tại khu vực những gian phòng phía đông được canh giữ khá nghiêm khắc, đếm qua lại cũng trên dưới 10 người canh giữ chưa kể đến bên trong còn bị giăng một cách giới... Hắn còn đang suy nghĩ không biết làm cách nào xác định bên trong cánh cửa kia là Lam Vong Cơ hay không thì một cơn cỗ đau nhói nơi trái tim hắn ập đến bất ngờ cũng khiến cho người giấy mất đi tác dụng, Ngụy Vô Tiện khôi phục ý thức theo phản xạ tự nhiên hắn dùng tay ôm lấy ngực mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nghĩ nhất định có liên quan đến Lam Vong Cơ.

         Sau khi rời khỏi nơi đây, hắn nhanh chóng hội ngộ cùng Ôn Ninh, Nhược Lam, Lam Phong đến nơi đã hẹn trước đó, đêm đến âm khí hội tụ, oán khí cũng có thể triệt hồi đến cao nhất chỉ cần đợi đến đêm xuống thì sẽ ra tay lập tức...

        Tuy nói là đợi  thêm vài canh giờ nhưng Ngụy Vô Tiện càng đợi lòng càng như thấp thỏm không yên, sau khi biết tin Lam Trạm của hắn rơi vào tình cảnh này thì từng giây trôi qua đều giày vò tinh thần hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện  liên tục nắm chặt tay im lặng không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, đất cát xung quanh chỗ hắn cũng bay mịt mù cả lên. Nhược Lam phía xa trông thấy càng nhìn càng không thuận mắt, bước đến gần trước mặt Ngụy Vô Tiện

" Chủ nhân. Trời sắp tối rồi đừng quá nôn nóng."

" Đã nói hai người đừng gọi ta là chủ nhân."

Nhược Lam cuối đầu khẽ cười, bím tóc bên vai cũng chạy ra phía trước, dù gì nàng lúc qua đời cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ nàng  một thân hồng y, mái tóc đen bóng, một nửa buộc lên còn thắc một sợ dây màu đỏ, không ai dám tin tưởng nàng thực chất là một nữ quỷ cả.

" Được được, Ngụy công tử"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy cũng ngồi xuống, đôi mắt cũng chứa đựng đầy cảm xúc

" Nhược Lam"

" Hửm?"

" Có phải ta quá ngu ngốc rồi đúng không? Vì ta Lam Trạm mới ra nông nỗi này, nếu ta không quay về có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn?"

Nhược Lam nghe xong cũng gợi cười, tự thấy bản thân Ngụy Vô Tiện khá ngốc trong việc tình cảm này

" Huynh nghĩ, Lam công tử sẽ sống tốt khi không có huynh sao?"

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ