Chương 25

714 41 6
                                    

        Lam Vong Cơ vương ngón tay thon dài lên chạm chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn đang chúm chím của đứa bé. Khóe miệng đứa nhỏ lập tức cong lên thật tươi, còn ra vẻ rất phấn khích mà giật giật cả đôi chân, hai bàn tay nhỏ bé giơ lên muốn bắt lấy ngón tay đang trêu ghẹo mình. Cái nụ cười này quả thật rất giống Ngụy Vô Tiện, ngay cả khi bồi sữa vốn đang ngủ ngon vẫn có thể nhếch mép cười tươi được... Đứa nhỏ vẫn là trong lòng Lam Vong Cơ sẽ ngoan ngoãn hơn là ở với Ngụy Vô Tiện, mỗi lúc được Lam Vong Cơ bồng lên sẽ chăm chú nhìn Y, nhìn chưa bao lâu lại rất hỉ cười, rất vui vẻ không hề nháo khóc vô cớ, riêng Ngụy Vô Tiện chăm sóc nữ nhi chưa bao lâu lại nghe đứa nhỏ oa oa mà khóc thật khiến hắn đau đầu không thôi, tuy nói Ngụy Vô Tiện đã là cha của người ta nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc nữ nhi của hắn được Lam Vong Cơ ôm ấp vỗ về thi thoảng còn cười nói như thế, nhiều lúc trong lòng không khỏi nỗi lên cỗ ganh tị không thôi.

    Hôm nay vốn vất vả từ bên ngoài trở về vừa về đến Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm đứa nhỏ đang ngủ say, sống cạnh nhau đã lâu Ngụy Vô Tiện cũng đã có thể nhìn rõ tám tình Y từ nét mặt thường ngày cho dù là một cái nhíu mày, từ lúc họ có nữ nhi đúng là Lam Vong Cơ cười lên nhiều hơn trước

     " Lam Trạm... Lam Trạm... Ta về rồi, ngươi mau ôm ôm ta"

     " Ngụy Anh. Đừng nháo"

   Ngụy Vô Tiện vừa về đến đã nhanh tay vẩy vẩy quần áo chạy đến ôm lấy cổ Lam Vong Cơ từ phía sau mà cầu tình thương từ Y quả thật khiến Lam Vong Cơ cạn lời không biết nên như thế nào với hắn.

     " Lam Trạm, ngươi sẽ hết thương ta rồi, sẽ không cần ta nữa có đúng không"

     " Sẽ không. Ngụy Anh lại đây giúp ta"

    Ngụy Vô Tiện đôi mắt ngân ngấn bĩu môi nhìn Lam Vong Cơ đây là hắn đang ăn giấm với nữ nhi của hắn đây sao, nghe đến giúp đặt đứa bé xuống liền nhanh chóng trở tay giúp Lam Vong Cơ đặt xuống an giấc, thuận tay vỗ vỗ trước lồng ngực rồi kéo chăn vừa kín, so ra vẫn rất yếu ớt nhỡ may nhiễm phong hàn thì lại không hay, lồng ngực Lam Vong Cơ trống trải chưa được bao lâu đã nhanh chóng có một thân hình cao lớn nằm gọn trong đấy, Ngụy Vô Tiện áp mặt cọ cọ vào trước ngực Y tựa vẻ như bản thân vừa chịu thiên đại ủy khuất gì ấy,  Lam Vong Cơ cũng thuận theo vuốt ve tấm lưng của hắn mà thở dài.

   " Lam Trạm..."

   " Được rồi, ta ở đây"

  "Lam Trạm, ngươi mau ôm, không đúng phải hôn hôn, phải cười với ta nữa"

" Đừng nháo"

  Lam Vong Cơ nghe đến những yêu cầu của hắn vành tai cũng muốn đỏ ửng lên ngay tức khắc, tuy nói có chút ngại ngùng nhưng vẫn sẽ đáp ứng Ngụy Vô Tiện khiến cho hắn cười đến hoa cả mắt

   " Ngụy Anh, có mang về giúp ta không?"

   " Tất nhiên"

     Ngụy Vô Tiện tâm tình rất tốt nhanh nhảu từ trong ngực lấy ra một túi gấm, là một chiếc khóa trường mệnh nhỏ nhắn bằng vàng óng ánh, kèm theo những chiếc chuông đinh đong khi chuyển động được gói kỹ bằng tấm khăn tơ tằm thượng hạng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đôi mắt hài lòng tỉ mỉ quan sát món đồ kia mà cực kì thưởng thức phong cảnh trước mắt

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ