Ngụy Vô Tiện đúng là vừa đích thân trải nghiệm qua một phen khiếp vía, nhìn thấy Lam Vong Cơ mắt quang tản đi vô lực mất ý thức khiến hắn sợ hãi không thôi hét tên Y thật lớn khiến cho đứa nhỏ vừa an tĩnh ngủ một tí cũng giật mình khóc oa cả lên, phía bên ngoài mọi người vừa vui mừng chưa xong đã nghe Ngụy Vô Tiện la thất thanh khiến cho ai nấy đều hốt hoảng xông cửa chạy vào trong lập tức. Ai nấy đều lo lắng sợ rằng Lam Vong Cơ không qua khỏi ải này bởi sức khỏe không chắc cầm cự nổi, Lâm tiền bối vốn đang dọn dẹp dược liệu cũng giật mình hoảng hốt lập tức chạy đến bắt mạch, kéo Ngụy Vô Tiện ra lập tức thi châm... Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân vẫn giữ được cước bộ bình tĩnh an ủi Ngụy Vô Tiện không sao nhưng trong lòng cũng tràn đầy lo lắng bất an.
Thật may mắn ai nấy cũng đều thở phào một hơi khi Lâm tiền bối nói rằng Lam Vong Cơ chỉ là kiệt sức quá độ nên mới tạm thời ngất đi. Tuy là mất máu khá nhiều nhưng bây giờ cũng không có gì quá nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện từ lúc Lam Vong Cơ ngất đi hắn vẫn cứ giữ nét mặt cau có, hai mày nhíu lại đầy bất an lo sợ, hai tay run rẩy siết chặt không dám rời khỏi ánh mắt người đang bất tỉnh trên giường...
Đến khi mọi người đã rời đi hết thì Ngụy Vô Tiện vẫn một mặt lạnh chưa hoàn hồn lại được. Trái tim hắn vẫn còn loạn nhịp không thôi, tuy là nhi tử của họ đã thuận lợi ra đời nhưng còn vết thương trên ngực Lam Vong Cơ vẫn chưa được giải quyết, lại thêm từng hình ảnh từng chậu huyết đỏ thẫm cứ thay liên tục, khuôn mặt hơi thở gấp gáp đứt đoạn, cả khuôn mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa cứ ám ảnh trong tâm trí hắn. Nhìn đến tình trạng hiện tại, Ngụy Vô Tiện vẫn đợi Lam Hi Thần cho hắn câu trả lời, tuy nói đến điều kiện Kim Quang Dao nhắc đến sẽ ảnh hưởng xấu đến mọi người nếu để bọn họ đạt được mục đích nhưng so với sức khỏe của Lam Vong Cơ thì đương nhiên không thể so sánh được, nếu như đã cố ép hắn đến đường cùng thì hắn sẽ lôi tất cả bọn người dơ bẩn đó lót đường cho hắn. Ngụy Vô Tiện bây giờ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không muốn tổn hại danh tiếng Lam thị lại muốn bảo toàn Lam Vong Cơ, thật khiến hắn hao tổn tâm trí. Không biết qua bao lâu suy nghĩ vẫn vơ bên ngoài có tiếng gõ cửa kéo hắn quay trở về hiện tại
" Ngụy tiền bối, tiên sinh gọi người sang Từ đường có việc"
"Được, ta biết."
" Người cứ đi đi, con sẽ ở đây chăm sóc "
" Được. Tư Truy nhớ canh giữ cẩn thận, có chút bất thường lập tức báo ta"Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa suy nghĩ cũng nhanh chóng đi đến Từ đường, tuy nói hắn đã ở đây lâu nhưng đối với việc gặp mặt nói chuyện cùng thúc phụ cùng phụ thân Lam Trạm đương nhiên hắn căng thẳng, đứng bên ngoài chỉnh sơ lại quần áo hít một hơi thật sâu mà bước vào. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy được Lam Khải Nhân thường ngày mặt cau mày nhó, một tiếng gia quy hai tiếng đã phạt, thế mà lúc này bồng nhi tử nhà hắn cười cười nói nói cùng Thanh Hành quân, cả đời hắn chưa từng thấy qua cảnh này, có lẽ khi xưa lão chăm sóc Lam Trạm cũng mang dáng vẻ như thế a. Trông thấy Ngụy Vô Tiện đã đến hành lễ ông cũng quay lại trạng thái nghiêm túc thường ngày, nhưng vẫn là không buông đứa bé cho nhũ nương bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn Nhân
Short StoryTiện Vong Tiện Vong Tiện Vong... điều quan trọng phải nói 3 lần. Không hợp khẩu vị có thể đi qua __________________________________ Nhân vật, câu chuyện của má Mạc... Truyện này viết vào tình tiết xảy ra sau khi cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương khiế...