Chương 12

1K 93 9
                                    

Ngụy Vô Tiện hoàn thành hai lệnh cờ còn lại, lập tức bày một trận pháp lớn ở Loạn Táng Cương. Tất cả đã hoàn thành, Ngụy Vô Tiện từ thu lại đinh tiêu, mới xa Lam Vong Cơ hơn 7 ngày mà đã nhớ Y đến không ngủ được như vậy rồi sao?. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đặt tay xoa xoa chỗ Lam Vong Cơ thường nằm lại biểu môi

" Lam Trạm... Ta nhớ ngươi rồi"

Hắn nghĩ đến hình ảnh Lam Vong Cơ đang mỉm cười với hắn, nằm trong tay hắn khi ngủ, nói chuyện với hắn lại sẽ đàn cho hắn nghe... Dần dần Ngụy Vô Tiện cũng đi vào giấc ngủ say Một lát sau Ngụy Vô Tiện lại thấy bản thân mù mờ đi một nơi mây mù âm u, xung quanh tĩnh lặng tịch mịch, từ từ lại hiện ra gian nhà gỗ

" Đây là Tĩnh thất sao?"

Ngụy Vô Tiện trông thấy một cậu bé thấp người, cũng mặc Y phục Lam gia quỳ trước tĩnh thất rất lâu, đôi mắt này sao lại giống Lam Trạm đến thế? Hắn gọi nhưng cậu nhóc ấy không trả lời, hắn đành ngồi trước cửa Tĩnh thất nhìn xem nó chờ gì. Rất lâu sau tuyết đã phủ kín lên mái tóc đen, ngay cả bộ Y phục cũng lạnh giá đầy hoa tuyết, mặt đỏ bừng bừng. Ngụy Vô Tiện lại thấy từ xa Lam Khải Nhân lúc còn trẻ cầm ô đi đến che cho đứa bé.

" Vong Cơ. Chúng ta về thôi"

Hóa ra đây thật sự là Lam Trạm lúc nhỏ sao? Thật dễ thương, còn nhỏ mà đã lạnh lùng đến thế chả trách bây giờ... Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, trông thấy Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu, không nói gì

"Mẫu thân không về nữa. Con không cần đợi ở đây"

Đứa bé ấy vẫn không trả lời, càng cúi đầu thấp hơn, khóe mắt cũng ửng đỏ luôn rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút đau lòng Hắn đã từng nghe nói mẫu thân Lam Vong Cơ đã mất sớm nhưng cũng chả ai biết về rõ về mẫu thân Y. Tuy nhiên có thể giết chết ân sư của Lam gia tất nhiên không phải tầm thường. Rất lâu sau đó, Lam Khải Nhân cõng Lam Vong Cơ đã thiếp đi trên lưng rồi che ô rời đi. *Lam lão đầu này xem cổ hủ mà cũng dịu dàng với Lam Trạm ghê*

Cơ mà Tĩnh thất hóa ra từng là nơi ở của mẫu thân Lam Trạm. Hắn đi vài bước vào trong lại thấy hình ảnh một người phụ nữ mặc Y phục trắng vân mây cuộn, tuy không đeo mạt ngạch nhưng cũng có thể nhận biết là người lam gia. Khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp, mang vẻ đôn hậu dịu dàng. Khí chất cũng không phải người thường, trông thấy người này đang vỗ về hai nhi tử đang ngồi trong lòng. Mộng cảnh này đang đưa Y về quá khứ Lam Trạm hay sao?? Nhưng sao không ai nghe được hay hắn không thể chạm vào ai? Hắn thầm nghĩ nếu bây giờ Lam phu nhân thấy hắn thì hắn sẽ không ngần ngại chạy đến hành lễ gọi hai tiếng " Nhạc mẫu" nha... Quan sát một lúc lâu thì ra Lam Vong Cơ giống mẫu thân hơn, đôi mắt của Lam Vong Cơ có thể nói là đúc cùng một khuôn ra khỏi mẫu thân mình. Nhưng tính cách thì không giống dù chỉ một ít, Trạch Vu Quân thì lại giống người hơn, luôn nở nụ cười ôn hòa, hiền lành mang hơi ấm cho người bên cạnh... Suy nghĩ một hồi lâu, hình ảnh chợt vụt tắt... Tất cả cứ như một đoạn hồi ức chạy dài cho Ngụy Vô Tiện thấy. Hắn trông thấy Lam Vong Cơ từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, người bên cạnh chăm sóc Lam Vong Cơ cũng chỉ có Lam Hi Thần, chẳng trách sao mỗi lần nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ thì có thể hiểu Lam Vong Cơ đang nghĩ gì. Hóa ra lúc sinh mẫu còn trên đời Lam Vong Cơ tuy ít nói nhưng không lãnh đạm như bây giờ, Lam Vong Cơ khi bị mẫu thuân trêu ghẹo cười rất nhiều, lại còn rất giống nàng, nụ cười vô cùng đẹp. Nhưng đoạn kí ức từ lúc mẫu thân không còn thì đã không còn ai mở cửa Tĩnh thất cho Y vào, không ai ôm lấy Lam Vong Cơ mà vỗ về, cũng từ đó nụ cười cũng tắt đi chưa một ai trông thấy Hàm Quang Quân nở nụ cười lần nào.

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ