Chương 6

1.7K 113 2
                                    

       Mọi việc đều diễn ra trong sự tính toán của Ngụy Vô Tiện, tuy không nhớ được quá khứ nhưng theo bản năng Y đều thức dậy giờ Mão, nghỉ ngơi vào giờ Hợi, những lúc Y thức giấc Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang trong mộng đẹp nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể Lam Vong Cơ vào người thể như sợ người trong lòng biến mất. Lam Vong Cơ cũng không nỡ làm hắn tỉnh giấc nên cũng đành nằm đợi hắn thanh thanh tỉnh giấc.

" Lam Trạm. Sao lại thẫn thờ, ngươi đang nghĩ gì à?"

Ngụy Vô Tiện siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Lam Vong Cơ, vẫn mơ màng nhắm mắt lại. Cảm nhận Y lắc đầu rồi lại im bặt, hắn   xoay Lam Vong Cơ quay mặt vào lồng ngực mình

" Có phải buồn chán không? Hôm nay ta đưa ngươi xuống trấn dạo chơi có được không"

" Cũng được"__ Tuy không biểu tình là vui vẻ ra mặt nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt Y đúng là có chút khởi sắc

Lam Vong Cơ đi ra ngoài động, vừa ngắm nhìn gió cuối thu mà có một cảm giác man mác trong lòng, Lam Vong Cơ bạch y đơn giản, không có vân mây như Y phục Lam gia, trông rất đơn giản nhưng quả thật bạch y rất hợp với Lam Vong Cơ, không đeo mạt ngạch, tóc cũng buộc sơ sài ra phía sau, nếu từ phía xa nhìn sang có thể nhầm lẫn Y thành nữ tử nào cũng nên. Ngụy Vô Tiện từ đâu cầm đến một cái đấu lạp đội lên cho Lam Vong Cơ,

" Tại sao ta phải mang nó"

" Ngươi xinh đẹp như vậy, tất nhiên không thể để người ngoài trông thấy, chỉ được mình ta ngắm"

" Ngụy Anh"

" Nương tử ta da mặt có hơi mỏng nha"

       Lam Vong Cơ cũng không phản đối, chung quy từ lúc tỉnh lại tất cả mọi việc Y đều nghe theo Ngụy Vô Tiện, sẽ có những lúc Y thắc mắc nhưng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu nào từ Ngụy Vô Tiện, tất nhiên hôm nay ra ngoài Ngụy Vô Tiện không thể nào để người khác nhận ra người đi cùng hắn lại là Lam Vong Cơ được. Lần này cốt lõi là đưa Y đi cho tâm tình đổi mới, lại sắp vào đông, sức khỏe của Lam Vong Cơ bây giờ không được như xưa nên đương nhiên rất cần được phu quân như hắn tận tình chiếu cố à.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ dẫn đi sát bên mình, tuy khuôn mặt đã bị lớp lụa che khuất nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy Y rất vui, những người trên đường đều nhìn họ, Ngụy Vô Tiện vẫn rất là soái, khí chất so với thời thiếu nên chỉ hơn không kém, nhìn cảnh tượng hắn nắm tay Lam Vong Cơ hết sức dịu dàng ai ai cũng cho rằng hắn đang dẫn nương tử theo bên mình. Ngụy Vô Tiện dẫn Y đến sạp phục trang, chăm chăm nhìn từng sấp lụa, hắn rất nhiên nhắm vào vải màu đỏ rồi.

" Lam Trạm, ta mua ngươi một bộ hồng y được không?"

Hắn ướm bộ hồng y lên người Lam Vong Cơ, hắn thật sự rất thích màu đỏ nha, nhưng Lam Vong Cơ lại thấy rất chói mắt, có chút không quen nếu Y mặc lên người.

" Ngụy Anh, ta không hợp đâu, vẫn là bạch y thì hơn"

Ngụy Vô Tiện cũng chiều theo ý của Y. Lại kéo Lam Vong Cơ mua thêm một áo choàng bông màu lam, trên Loạn Tán Cương mùa đông tuyết rơi rất nhiều, lại rất lạnh, nếu linh lực không dùng được, thương tích sẽ tái phát, hắn vẫn nên tính toán kỹ hơn... Mua rất nhiều đồ chỉ tội cho Vân Phong phải ôm hết những thứ linh tinh của họ, tuy là lệ quỷ sống lại nhưng họ cũng có ý thức , cảm giác nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, đến lúc gần xế chiều hắn ra lệnh Phong Vân quay về trước, đặc biệt chú ý động tĩnh ở Loạn Tán Cương, có động phải báo cho hắn ngay lặp tức.

[Tiện Vong] Bất Tuyệt Vãn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ