Chap 21: Viên phòng (1)

437 12 0
                                        

Ninh Tĩnh ngồi trong phòng đợi Tiêu Chấn một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa vọng vào, vẫn là mấy người bạn làm ăn, thân tính của Tiêu Chấn đang không ngừng nhắc nhở, trêu ghẹo hắn về đêm động phòng hôm nay.

"Nào, tân lang mau vào với tân nương đi, nhất định phải thật vui vẻ, răng long đầu bạc nhé.", một người không ngừng chúc phúc, cười hì hì không ngớt lời.

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mau vào trong mau vào trong.", một người thì đùn đùn đẩy đẩy, coi bộ còn gấp gáp hơn cả tân lang.

"Ây da, đem xuân đáng giá ngàn vàng, Tiêu thiếu gia vào trong rồi thì chúng ta nên rời đi thôi, tránh làm phiền việc đôi phu thê bọn họ tâm sự.", còn người kia thì có vẻ thấu tình đạt lý hơn, chủ động mở cửa đẩy Tiêu Chấn vào viên phòng rồi lập tức đóng cửa lại, phất phất tay giải tán đám đông trước cửa phòng. Phu thê người ta ân ân ái ái, bọn họ tụ tập ở đây để nghe lén hay sao? Còn không mau rời đi?

Tiêu Chấn bị người kia đẩy vào trong bộ dạng say khướt, tuy bước đi không đến nỗi chập choạng lắm nhưng vẫn là không vững vàng được. Đi được vài bước, hắn dường như choáng váng, vội vàng tấp vào chiếc bàn tròn lớn trong phòng, chống tay xuống mặt bàn chống đỡ, lắc lắc đầu vài cái như muốn trấn tỉnh bản thân vậy. Ngước mắt lên, bên cạnh nữ nhân một thân hỉ phục đỏ thẫm đang ngồi chỉnh tề ngay ngắn đợi hắn thì còn có một tiểu nha hoàn cung cung kính kính nhìn chằm chằm hắn, hình như thấy hắn say quá định tiến đến đỡ hắn, ai ngờ bị hắn lạnh lùng khước từ, đuổi thẳng khỏi phòng.

"Ra ngoài đi."

"Thiếu gia, để nô tỳ dìu người.", Tiểu Ly bị hắn nạt một tiếng liền lo sợ, tuy nhiên vẫn muốn tiến đến đỡ hắn ai ngờ bị hắn mở cửa tự tay tống ra ngoài.

Cửa đóng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh, hắn sải từng bước một chầm chậm tiến gần lại nàng, bộ dạng say khướt khi nãy tự dưng biến mất, dáng vẻ bây giờ của hắn là cực kì tỉnh táo. Dừng chân bên mép giường, Tiêu Chấn hạ mắt nhìn Ninh Tĩnh vẫn một thân khăn hỉ che phủ đầu, nhìn nàng như vậy hắn đã không kiềm nén được, càng muốn nhìn thấy gương mặt của nàng hơn. Cầm lấy cây gậy đặt trên khay gỗ bên cạnh lên, hắn nâng gậy hất tung khăn che đầu của nàng, bản thân được giải thoát, Ninh Tĩnh lập tức có thể hít thở không khí thoải mái rồi, khăn hỉ rơi xuống, nàng vẻ mặt ngượng ngùng cùng hồi hộp ngẩng đầu nhìn vị phu quân của mình, khoé môi cong nhẹ, ý tứ vui mừng hiện lên rõ ràng.

Tiêu Chấn hôm nay thật khí khái, khí phách cùng oai phong, một thân hỉ phục đỏ thẫm càng tôn lên vóc người cao lớn cùng rắn chắc của hắn. Chỉ có điều, tại sao ánh mắt hắn lại kì lạ như thế? Không phải vui mừng khi cưới được nương tử, cũng chẳng phải si mê khi trông thấy nàng xinh đẹp kiều diễm, mà là ánh mắt hệt như tối ba hôm trước hắn bất chợt đến tìm nàng, sâu thẳm không thấy đáy, khó lòng nắm bắt, khiến lòng người lo lắng bất an.

"Thế nào, có mệt hay không?"

Tiêu Chấn ném cây gậy sang một bên, tiến đến mép giường ngồi xuống, vẻ mặt như quan tâm lo lắng hỏi thăm nàng, bàn tay hắn bắt lấy tay nàng bao trọn, ấm áp vỗ về.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ