Chap 8: Lời đồn đại

334 11 0
                                    

Tiêu Ngọc cùng Tiêu lão phu nhân nhìn thấy Tiêu Chấn thì không khỏi vui mừng, nhất là lão phu nhân, bao nhiêu ngày bệnh nằm liệt giường, thấy nhi tử trở về trong người như được uống thần dược, sức lực theo đó mà tăng lên vài phần. Tiêu lão phu nhân kết hôn cùng Tiêu lão gia đã mấy chục năm, dù cố gắng cách mấy cũng chỉ có một nhi tử duy nhất, chính là Tiêu Chấn, cho nên đối với người con này bà luôn hết mực yêu thương, dành những thứ tốt đẹp nhất cho nó, kể cả chuyện hôn sự lần này cũng vậy, ban đầu cứ nghĩ sẽ tìm cho nhi tử một mối tốt, giúp nó thành gia lập thất với một cô nương tốt, ai mà ngờ đâu...

"Chấn nhi, con về rồi sao?", Tiêu lão phu nhân ngồi thẳng lưng, hai mắt đẫm lệ hướng về phía bóng dáng nhi tử của mình, nghẹn ngào cất giọng.

Tiêu Ngọc thức thời đứng lên rồi tránh sang một bên, Tiêu Chấn nhìn thấy mẫu thân gầy yếu trong lòng hổ thẹn, là nhi tử lại không chăm lo cho mẫu thân được tốt, ngược lại còn để bà lo lắng cho mình đến sinh bệnh, hắn quả thật là một người con bất hiếu mà!

"Mẫu thân, sức khoẻ người thế nào rồi? Đại phu nói thế nào?"

Tiêu Chấn đi đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay Tiêu lão phu nhân thật chặt, tuy giọng điệu có vẻ như hỏi bà nhưng thật ra ánh mắt lại hướng về phía Tiêu Ngọc. Tiêu lão phu nhân thương con, không muốn con phải lo lắng cho nên nhiều lần cố tình giấu bệnh, Tiêu Chấn hiển nhiên biết, cho nên lần này đến kinh thành chỉ đi một mình, cố tình để Tiêu Ngọc ở lại chăm sóc cho bà, cũng là theo dõi bệnh tình của bà cho chu đáo.

"Huynh, đại phu bảo rằng mẫu thân chỉ bị phong hàn, do lần trước bị bệnh khiến sức khoẻ suy yếu cho nên lần trở bệnh này làm cho nặng hơn.", Tiêu Ngọc đứng bên cạnh đáp lời. Tuy là đã được Tiêu lão phu nhân dặn dò phải giữ bí mật nhưng đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tiêu Chấn, nàng không thể không nói ra sự thật.

"Ta không sao, Tiêu Ngọc cùng Bạch Chi chăm sóc ta rất tốt, thuốc cũng đưa đủ cử, nhìn xem, mẫu thân không phải đã có chút khí sắc rồi sao?", Tiêu lão phu nhân vỗ vỗ tay Tiêu Chấn an ủi, bà biết nhi tử lo cho bà, bà cũng biết bản thân mình không thể trở thành gánh nặng cho con. Vì thế bà ăn uống, nghỉ ngơi rất đúng giờ giấc, tuy đôi lúc còn ho khan nhưng thật ra sắc mặt so với những ngày trước đã khá lên rất nhiều rồi.

Tiêu Chấn mỉm cười, nhìn thấy mẫu thân như thế hắn cũng yên tâm hơn. Chợt nhớ đến một chuyện, hắn xoay đầu đưa tay vẫy vẫy ý bảo Ninh Tĩnh đến gần, nàng nhận thấy hắn gọi, khẽ bước chân đi đến bên cạnh hắn, từ lúc đó đến giờ vẫn cúi đầu ngoan ngoãn chưa từng có hành động thất lễ nào.

"Mẫu thân, đây là Thanh Nguyệt, nương tử của con."

Tiêu Chấn ôn hoà giới thiệu Ninh Tĩnh với Tiêu lão phu nhân, trong đầu hắn vẫn còn không ngừng nghĩ đến những lời nói vừa rồi giữa mẫu thân cùng Tiêu Ngọc, lại lơ đễnh nhớ đến lời của Ninh Tĩnh từng nói với hắn về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hắn lo nghĩ nhất thời hai bên có chút hiểu lầm, cũng nên hoá giải sớm để sau này chung sống cũng sẽ hoà thuận và vui vẻ hơn, bắt đầu từ việc để hai người thân cận nhau trước đã.

"Tiêu lão phu nhân cát tường.", Ninh Tĩnh nhún người hành lễ, từ lời nói đến hành động đều chuẩn mực không sai sót, trước mắt làm lão phu nhân hài lòng đôi chút.

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ