Chap 31: Viên phòng (3)

449 12 0
                                    

"Chấn...đừng mà, nơi đó không được..."

Đang lúc Ninh Tĩnh đắm chìm trong từng đợt sóng khoái cảm của bản thân, một sự ấm nóng bỗng dưng ập đến, bao phủ lấy nơi tư mật của nàng làm nàng bỗng dưng như bị đánh cho thức tỉnh. Mở to mắt, Ninh Tĩnh nâng đầu nhìn xuống dưới hạ thân của mình, đôi chân không biết từ khi nào đã bị Tiêu Chấn tách ra, thân người hắn đang chôn giữa hai chân nàng, bàn tay của hắn như là thích thú như là tò mò muốn thám hiểm nơi nhạy cảm của nàng. Ninh Tĩnh khóc không ra tiếng, nơi đó ngay cả chính nàng còn chưa nhìn đến hai ba lần vậy mà hắn lại chăm chú quan sát như thế làm Ninh Tĩnh xấu hổ vô cùng, đôi gò má đỏ bừng nên, không khỏi khẩn trương ngăn hắn lại.

"A."

Tiêu Chấn đang bị nơi đó mê hoặc đâu nghe thấy Ninh Tĩnh nói gì, đưa ngón tay vào trong thử thăm dò, vật thể lạ đột nhiên tấn công vào nơi đó làm Ninh Tĩnh hoảng loạn, lập tức khép chân lại, vô tình hành động đó lại giữ chặt lấy ngón tay của Tiêu Chấn. Tiêu Chấn nhìn Ninh Tĩnh quẫn bách như vậy, trong lòng không khỏi muốn trêu đùa nàng thêm một lát, đôi môi nhếch lên, ngón tay hắn trong người nàng động nhẹ một chút, lập tức nơi tư mật của nàng phản ứng ngay, giữ chặt lấy ngón tay hắn không buông.

"Chấn!", Ninh Tĩnh biết Tiêu Chấn muốn chọc ghẹo mình, nàng bỗng dưng trở nên tức giận, cố tình cao giọng quát hắn một tiếng nhưng dưới hạ thân đang bị hắn đùa bỡn, cả thân người nàng run lên, Ninh Tĩnh bậm môi hít sâu lấy một hơi mới cất lời, ai ngờ giọng điệu lại không như nàng mong muốn, đáng lẽ phải lớn tiếng nhưng sao lại giống đang nỉ non gọi tên hắn thế kia?

"Tĩnh nhi, nàng nhạy cảm quá rồi."

Tiêu Chấn rút tay mình trở về, kèm theo đó là một chút dịch từ cơ thể nàng, biết thời cơ đã đến, hắn cũng đã nhịn đủ rồi, chỉ là đây là lần đầu của Ninh Tĩnh, dù hắn muốn nàng đến thế nào cũng phải cẩn trọng lực đạo, nhất định phải hảo hảo chăm sóc nàng, yêu thương nàng.

Tiêu Chấn ngồi thẳng dậy, tự mình cởi y phục ra, nơi hạ thân của hắn cũng được tự do lập tức vùng vẫy xuất hiện, "tiểu huynh đệ" của Tiêu Chấn không phải nhỏ, lại còn đang căng tức lên, hướng về phía nơi tư mật của nàng động một chút như đã tìm được nơi nó muốn đến, Ninh Tĩnh nhìn thấy "tiểu huynh đệ" của Tiêu Chấn liền rùng mình, hai chân nàng khép chặt lại, chút lý trí cuối cùng còn sót lại của nàng liền không ngừng cảnh báo, nếu để vật ấy của Tiêu Chấn tiến vào, nàng sẽ hỏng mất. Định thu người cong chân bỏ chạy nhưng Ninh Tĩnh lại không nhanh bằng Tiêu Chấn, nàng lập tức bị hắn giữ lại, nhìn thấy sắc mặt hắn tràn đầy hoả dục nhưng lại phải kiềm nén vì nàng, Ninh Tĩnh vừa xót vừa hận, không được, tuyệt đối không được đâu.

"Chấn, không được, của chàng lớn như vậy, thiếp không chịu nổi đâu."

Ninh Tĩnh nhớ lại mấy hình ảnh trong tập "xuân cung đồ" mà Tiêu lão phu nhân kia, trong đó là những tư thế của nam nữ quấn quýt, dính chặt vào nhau như thế, của hắn lại lớn như vậy, chắc chắn nàng sẽ hỏng, không chịu nổi mà ngất đi mất thôi. Nghĩ vậy, Ninh Tĩnh liền mếu máo cầu xin Tiêu Chấn hãy buông tha nàng đi.

"Tĩnh nhi, ngoan, ta biết đây là lần đầu của nàng, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Cho ta, có được hay không?"

Hoán ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ